Xin lỗi anh, xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh.
——————
Tôi ngồi trong căn phòng đó, căn phòng buồn chán đó. Trước mặt tôi là một là một bữa cơm thịnh soạn dành cho hai người. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm chúng tôi yêu nhau, và......tôi vẫn ngồi chờ anh về. Nhưng anh đã không thể về được nữa, anh đã gặp tại nạn.......Tôi tiếp tục đợi, rồi lại khóc- anh ơi, em xin lỗi..
——————
Hôm đó là ngày 13/11, chubgs tôi hẹn sẽ đi ăn tại một nhà hàng. Tôi đến trước và ngồi chờ. Một lúc sau anh tới, đứng bên đường, anh nhìn tôi qua cửa kính nhà hàng, và tôi cũng nhìn anh. Anh giơ tay lên vẫy tôi, tôi cũng giơ tay lại, cũng vẫy chào anh, và anh nở một nụ cười. Anh sang đường, một chiếc xe tải đi qua và......anh đã bị đâm. Tôi vội vàng chạy đến, anh máu chảy đầy người, tôi vội vàng gọi cấp cứu.
——————
Tiếng xe cứu thương đến, xúc anh lên, đưa anh và tôi vào bệnh viện.
Trong bệnh viên, tôi làm thủ tục nhập viện cho anh rồi chờ. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước từ từ từ ra ngoài, vẻ mặt buồn rầu, tôi đã khá hiểu vấn đề. Tuy vậy, tôi vẫn hỏi bác sĩ với hi vọng rằng anh ấy chỉ khó chữa thôi, bác nói” xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi”. Tôi như chết lặng......Anh ấy đi rồi sao? Bỏ tôi lại sao? Chỉ vì đến đúng hẹn với tôi mà anh ấy đã...... Bất giác trên má tôi chảy hai hài nước mắt, tôi ngồi gục xuống trước cửa phòng khám mà khóc nấc lên- vĩnh biệt anh, người tôi yêu. Rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, tôi chạy vào phòng bệnh nhìn mặt anh lần cuối. Tôi thấy- trên mặt anh vãn là một nụ cười, nụ cười khiến tôi yêu anh.
———————
Sau khi về nhà, tôi than khóc, tôi oán trách. Tại sao tôi không gọi cấp cứu cho anh sớm hơn? Tại sao tôi lại chọn nhà hàng đó? Tại sao......? Tại sao.......?
—————
Giờ đây, tôi vẫn ngồi trong căn phòng chán ngắt đó. Trước đây tôi và anh cùng trong đó,vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đó chỉ là quá khứ, bây giờ, trước mặt tôi là ảnh của anh được lồng trong khung. Trên ảnh anh nở một nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, vẫn là nụ cười làm tôi yêu. Tôi lại bất giác khóc, cứ hồi tưởng lại chuyện của anh là tôi lại khóc. Anh không về nữa rồi, tôi đành ăn một mình. Đồ ăn cũng nguội rồi, nguội lạnh rồi, nguội như cuộc tình còn cháy bỏng ngày nào.
- Anh ở thế giới bên đó có tốt không?
- Anh ở bên đó có ăn uống đầy đủ không ?
- Anh ở bên đó có nhớ em không ?
- Anh ơi, em xin lỗi anh, xin lỗi vì ngày đó.....em đã yêu anh.
~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~