NovelToon NovelToon

Bị chồng khinh là đồ ăn bám, ai ngờ tôi là nữ tỷ phú!

Chương 1

"Khánh Thi," Đức Anh cất giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Từ tháng này, chi phí sinh hoạt gia đình mình chia đôi."

Tay Khánh Thi khựng lại ngay trước miệng Khánh An. Thằng bé há miệng rộng, chờ mãi muỗng cháo chẳng đến.

Khánh Thi ngẩng lên. "Ơ, sao thế anh?"

Đức Anh hít một hơi dài rồi nói tiếp: "Mẹ muốn giúp Gia Bảo mua nhà. Nên mỗi tháng anh phải đóng thêm ba triệu rưỡi."

Cả phòng lặng phắc, mọi người liếc nhau. Phòng khách chợt im bặt, chỉ còn tiếng quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt ở góc phòng.

Khánh Thi đưa mắt lướt qua từng gương mặt nhà chồng đang ngồi kín phòng. Bà Hạnh thản nhiên nhấp trà. Thùy Linh mải mê lướt điện thoại bên cạnh con gái nhỏ Linh Chi. Gia Bảo cúi đầu gãi gáy.

Khánh Thi nuốt nước bọt đắng ngắt. Năm năm lấy chồng, cô chưa một lần thắc mắc tiền chồng đi đâu.

Bấy lâu nay cô làm nội trợ, chăm chồng, chăm hai con, lo liệu nhà cửa. Chưa bao giờ kêu ca dù tiền sinh hoạt eo hẹp, dẫu biết rõ lương Đức Anh mỗi tháng hai mươi lăm triệu.

Khánh Thi cũng chẳng bao giờ cấm chồng chu cấp cho bố mẹ và các em. Mỗi tháng Đức Anh đưa mẹ sáu triệu vì còn trả góp nhà. Thùy Linh, cô em gái đã ly hôn, được ba triệu. Rồi Kiên, em trai út mới vào đại học, được hai triệu học phí và một triệu trả góp xe máy.

Thường Khánh Thi nhận tám triệu mỗi tháng từ Đức Anh, trong đó hai triệu đóng học phí trường tư cho Khôi. Với sáu triệu còn lại, cô xoay xở tiền ăn, tiền điện, tiền nước, sữa và tã cho Khánh An, cùng các khoản phí sinh hoạt khu dân cư.

Còn Đức Anh giữ lại ba triệu cho chi tiêu cá nhân, xăng xe và ăn vặt. Hai triệu cuối bỏ tiết kiệm chung, phòng khi có việc đột xuất.

"Sao tiền nhà đó cũng phải anh trả? Gia Bảo đi làm có lương hằng tháng cơ mà?" Khánh Thi khẽ lên tiếng, cố giữ giọng bình thản. "Sao lại cắt vào chi phí sinh hoạt nhà mình?"

Khánh An bắt đầu nhè vì muỗng cháo bị gián đoạn. Khánh Thi theo phản xạ lại đút cho con, dù đầu óc đã ngổn ngang.

Đức Anh chưa kịp đáp, bà Hạnh đã tặc lưỡi đánh "chắc" một tiếng. "Hứ! Lương Gia Bảo có bao nhiêu đâu," bà buông sắc lạnh. "Chỉ đủ lo cho bản thân nó. Tháng sau lại còn cưới vợ."

Khánh Thi nhìn bà một lúc. Rồi nở nụ cười nhạt. Nụ cười trông còn lạnh hơn, đầy kìm nén.

"Vậy thì bớt phần mỗi người trong nhà chồng đi. Vì tiền anh Đức Anh đưa hằng tháng có khi còn không đủ," Khánh Thi đáp lại, giọng bóng gió. Cô đã nhịn lâu lắm rồi. Vì nhà chồng lúc nào cũng bám víu anh ấy.

Không khí đông cứng. Thùy Linh ngẩng phắt đầu lên. Trán bà Hạnh nhíu chặt.

"Tiền Đức Anh đưa mà kêu thiếu. Làm vợ mà tiêu hoang quá," bà Hạnh buông giọng mỉa.

Khánh Thi thở ra, giọng rõ hơn. "Giá cả cái gì cũng tăng, mẹ ạ. Tiền anh ấy đưa nhiều khi không đủ. Con còn phải đóng học cho Khôi, mua sữa mua tã cho Khánh An, trả tiền điện, tiền nước, rồi..."

Bàn bị đập mạnh, rung bần bật. Cốc trà đổ ướt khăn trải bàn.

Khánh An giật thót, rồi khóc ré lên. Thân hình bé xíu run rẩy ôm chặt ngực mẹ.

"Hic... Mẹ ơi, bà dữ quá!"

"Suỵt, con yêu... đừng sợ, có mẹ đây." Khánh Thi vội bế con lên, tay vỗ nhẹ lưng. Nhưng mắt cô vẫn nhìn thẳng vào bà Hạnh.

"Này, Khánh Thi! Đức Anh nó có trách nhiệm với gia đình nó. Giúp đỡ các em đang khó khăn là đương nhiên," bà quát, giận dữ.

Khánh Thi đứng dậy từ từ, tay vẫn bế Khánh An. Dù một tay đỡ đứa trẻ đang khóc, lưng cô vẫn thẳng.

"Mẹ, con và các cháu mới là trách nhiệm chính của anh Đức Anh," Khánh Thi nói dứt khoát, rồi quay sang nhìn chồng. "Không phải các em."

Đức Anh khẽ giật mình. Có gì đó trong ánh mắt vợ hôm ấy mà anh chưa từng thấy. Một sự can đảm dám đối đầu với gia đình anh.

"Chị Khánh Thi đừng có hợm hĩnh!" Thùy Linh bật lại, giọng chua chát. "Anh Đức Anh có được ngày hôm nay là nhờ cả gia đình này cầu nguyện, ủng hộ."

"Đúng!" bà Hạnh phụ họa ngay. "Cô chỉ là đồ sống bám!"

Ông Đại im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng. "Keo kiệt với anh em, lộc lá sẽ tắt đấy, Khánh Thi."

Khánh Thi bật cười khẽ. Tiếng cười ấy đủ khiến cả phòng câm bặt. Cô cười không phải vì buồn cười. Mà vì cuối cùng cô nhận ra một điều: bấy lâu nay sự hy sinh của cô bị coi là bổn phận, còn tiền Đức Anh cho nhà ngoại thì được tôn là cao thượng.

"Cô nên đi làm đi," bà Hạnh lại chích. "Đừng có chỉ biết bám tiền con trai tôi!"

"Đúng vậy," Thùy Linh khoanh tay trước ngực tiếp lời. "Suốt ngày chỉ biết ngồi ở nhà. Anh Đức Anh thì vật vã làm lụng tăng ca."

Khánh Thi đưa mắt nhìn hai người phụ nữ. Ánh mắt cô lướt xuống bộ móng mới sơn của Thùy Linh. Rồi đến chiếc vòng vàng trên tay bà Hạnh. Rồi nhìn lại chính mình — bàn tay thô ráp vì xà phòng, đầu móng gãy, áo còn dính vết cháo của Khánh An. Và họ bảo cô chỉ ngồi không ở nhà?

Khánh Thi nhẹ nhàng đặt Khánh An lại ghế. Rồi hít một hơi thật dài.

"Được." Giọng Khánh Thi điềm tĩnh. "Nếu mọi người cho rằng tôi không làm gì, chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà," cô nói, mắt lần lượt dừng trên từng gương mặt. "Vậy từ nay, tôi cũng sẽ đòi trả công cho mọi việc tôi làm trong nhà này."

Đức Anh cau mày. "Em nói gì?"

Khánh Thi nở nụ cười mỏng. "Em sẽ tính tiền cho từng việc em làm trong nhà."

Chương 2

Hôm ấy, bầu không khí trong phòng khách nhà Đức Anh càng lúc càng căng thẳng. Không ai thực sự thoải mái sau cơn bùng nổ của Khánh Thi lúc nãy. Ai ngờ được người vợ bấy lâu chẳng hề phản kháng, giờ lại dám đứng lên chống đối.

Khánh An ngồi ngoan trên sàn trong bộ pyjama khủng long, nghịch chiếc ô tô nhựa. Thỉnh thoảng thằng bé ngước lên nhìn mặt mấy người lớn xung quanh, vẻ ngơ ngác, như cũng cảm nhận được sự ngột ngạt bao trùm căn phòng.

Đức Anh ngồi cứng đờ trên ghế sofa, hàm nghiến chặt. Khánh Thi liếc anh một cái lạnh lẽo, rồi bế Khánh An vào phòng Khôi vì cảm thấy cuộc nói chuyện lần này quá gay gắt.

Khi quay lại, Khánh Thi ngồi thẳng lưng như sẵn sàng tranh luận. Điều đó khiến Đức Anh khó chịu. Thường thì sau mỗi lần cãi nhau, Khánh Thi sẽ vào bếp tìm việc cho bận tay, hoặc chọn im lặng nhường trước. Nhưng hôm nay khác. Người phụ nữ ấy như tảng đá giữa biển, sẵn sàng đón mọi cơn sóng dữ.

"Việc nhà là trách nhiệm của vợ. Kể cả nấu nướng...," ông Đại lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Mắt ông liếc về phía bà Hạnh.

Khánh Thi vừa định mở miệng, Đức Anh đã ra hiệu bảo im. Lòng cô lại quặn thắt. Chồng cô luôn ép cô phải thông cảm cho gia đình anh.

"Thôi... thôi!" bà Hạnh đột ngột quát lên, cắt ngang sự yên lặng. Bà ghét nhất khi chồng đụng chạm đến mình.

"Phần tiền của mẹ đâu?" Giọng bà bình thường như không có gì xảy ra.

Như mọi tháng, bà Hạnh đều đòi phần của mình hễ Đức Anh vừa lĩnh lương. Như thể trận cãi vã vừa rồi chỉ là gió thoảng. Ngay cả khi chứng kiến gia đình con trai nứt rạn trước mắt, thứ đầu tiên bà nghĩ đến vẫn là tiền.

Đức Anh xoa mặt rồi lấy mấy phong bì từ cặp công sở ra. Một phong bì nâu đưa cho bà Hạnh. Một cho Thùy Linh. Một cho Kiên.

Nghi thức hằng tháng chẳng bao giờ đổi. Bà Hạnh xé phong bì vội vã, đếm từng tờ tiền bằng đầu ngón tay lấp lánh nhẫn vàng.

Thùy Linh cũng làm y hệt. Sợ thiếu. "Khoan... sao không đủ nhỉ," cô lẩm bẩm đếm lại. "Một, hai, ba..."

Khánh Thi quan sát im lìm. Không ai trong số họ hỏi xem tiền chợ có đủ không. Không ai hỏi con cái Đức Anh có được ăn uống đàng hoàng không. Với họ, chỉ cần phần tiền của mình đầy đủ là xong.

Vài giây sau, gương mặt cả ba sáng bừng. Nụ cười mãn nguyện nở ra như vừa trúng số.

"Đủ rồi," bà Hạnh thở phào.

Khánh Thi cúi đầu. Ngực cô nghẹn cứng. Không phải vì số tiền đó, mà vì đến tối nay cô mới thực sự thấy rõ — bấy lâu nay cô chỉ như cái bóng trong chính gia đình mình.

"Vậy con về trước đây," Thùy Linh nói, nhét phong bì vào chiếc túi xách đẹp mới mua tháng trước.

Khánh Thi nhìn chiếc túi vài giây. Cái túi có giá gần bằng cả tháng tiền chợ của cô. Mỉa mai làm sao.

"Sợ về khuya," Thùy Linh nói thêm.

Nhà Thùy Linh cách nhà Đức Anh khá xa. Ngày trước, Khánh Thi cố tình mua nhà xa nhà bố mẹ chồng, dù vẫn cùng quận. Ai ngờ, bố mẹ Đức Anh lại cho Thùy Linh căn nhà cũ của họ hồi cô ấy lấy chồng năm năm trước. Đổi lại, ông bà mua căn nhà mới trong khu dân cư gần nhà Đức Anh. Và Đức Anh là người trả góp hằng tháng.

"Đi thôi ông. Mình cũng về," bà Hạnh đứng dậy thản nhiên.

Không một lời xin lỗi chủ nhà. Không chút áy náy. Họ bỏ đi như không.

Cửa đóng lại, căn nhà bỗng vắng tanh. Đức Anh thở dài rồi lấy phong bì cuối cùng trong cặp ra.

"Đây là tiền tháng này cho em." Anh đặt phong bì lên bàn.

Khánh Thi liếc qua. Phong bì mỏng hơn mọi khi. Cô không cần đếm cũng biết bị cắt nhiều.

"Từ giờ còn bốn triệu rưỡi," Đức Anh nói đều đều.

Khánh Thi cười gượng. "Hay anh cầm luôn đi."

Đức Anh nhíu mày. "Em nói gì?"

Khánh Thi bấm đếm từng ngón tay. "Đừng quên đóng học cho Khôi. Trả tiền điện. Tiền nước. Mua sữa cho Khánh An. Tã bỉm. Đi chợ. Gas hết tuần sau. À, quên... còn khoản phụ thu của trường Khôi vì tháng này có hoạt động ngoại khóa."

Khánh Thi nhìn thẳng vào mắt chồng. "Đừng quên mua đồ dự trữ cho cả tháng."

Mặt Đức Anh cứng lại. "Khánh Thi." Giọng anh nặng trịch. "Anh đã nói rồi, chi phí sinh hoạt giờ chia đôi. Nên—"

Khánh Thi cười nhẹ. Tiếng cười khiến Đức Anh thấy nôn nao.

"Đó là chi phí cho con của anh." Ánh mắt Khánh Thi sắc lạnh. "Và con là trách nhiệm của anh."

Câu nói ấy đánh trúng tự ái Đức Anh. "Được!" anh quát, đứng phắt dậy. "Vậy để anh lo hết!"

Khánh Thi không đáp. Cô chọn im lặng. Và sự im lặng ấy còn đau hơn bất kỳ tiếng gào nào.

Sáng hôm sau, căn nhà xa lạ lắm. Mọi ngày, từ tờ mờ sáng mùi gia vị đã phảng phất khắp bếp. Tiếng bát đĩa va vào nhau. Khánh Thi tất bật chuẩn bị bữa sáng, gọi lũ trẻ dậy. Nhưng sáng nay, yên ắng đến rợn.

Đức Anh bước ra phòng trong áo sơ mi thẳng nếp, cà vạt buộc dở. Bước chân anh chậm lại khi thấy bàn ăn trống trơn. Không cơm chiên. Không cà phê nóng. Không hộp cơm mang đi. Chỉ có bình sữa của Khánh An nằm chơ vơ trên bàn.

Khánh Thi đứng trong bếp đun nước, vẻ mặt bình thản.

"Em ơi," Đức Anh gọi, cau mày. "Bữa sáng của anh đâu?"

Khánh Thi quay lại chậm rãi. Mắt hai người chạm nhau.

Đức Anh cảm thấy một khoảng cách lạnh lẽo trong mắt vợ.

"Nếu anh muốn em nấu bữa sáng," Khánh Thi bình thản, "anh phải trả tiền."

Đức Anh trố mắt. "Gì cơ?"

Khánh Thi tắt bếp. "Nấu ăn không phải là việc sao?" cô hỏi khẽ. "Mọi người bảo em chỉ ngồi không ở nhà mà."

Giọng cô vẫn điềm đạm. "Vậy từ nay," Khánh Thi tựa lưng vào mép bàn bếp, "em sẽ không làm bất kỳ việc nhà nào mà không được trả công."

Mặt Đức Anh lạnh đi, mắt sắc lại. "Vậy bây giờ em muốn tính toán chi ly với anh?"

Khánh Thi nở nụ cười mỏng. "Không phải anh và nhà anh bắt đầu trước sao?"

"Em quá đáng."

"Quá đáng?" Khánh Thi nhắc lại, giọng nhẹ. Cô bước lại gần. "Em dậy từ bốn giờ sáng mỗi ngày. Và đi ngủ cuối cùng. Vì phải làm biết bao nhiêu việc trong nhà này."

Mắt Khánh Thi bắt đầu đỏ hoe. "Nhưng tất cả đều bị coi là vô giá trị trong mắt mọi người."

Bấy lâu nay Khánh Thi không đòi hỏi gì nhiều ở Đức Anh. Vì anh vẫn là một người chồng và người cha tốt với hai con.

Điều Khánh Thi không chịu nổi ở Đức Anh là anh quá chiều chuộng và luôn nghe theo gia đình mình. Lấy cớ hiếu thảo với cha mẹ, giữ hòa khí anh em. Vấn đề là, cả nhà Đức Anh đều lợi dụng và ỷ lại vào anh.

"Họ không tính toán như em nghĩ đâu. Họ chỉ muốn em phụ giúp kinh tế bằng cách đi làm thôi," Đức Anh cãi lại, lúc nào cũng bênh nhà mình.

"Em hỏi anh. Thùy Linh làm nghề gì? Mẹ làm nghề gì?" Khánh Thi vốn hay chiều chồng, nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa.

"Thùy Linh có con nhỏ không bỏ được. Mẹ già rồi, không làm được," Đức Anh đáp cứng.

"Anh ơi, Linh Chi bốn tuổi rồi, tự chơi được. Còn em đang chăm Khánh An mới hai tuổi. Rồi mẹ — mẹ không đi làm được, nhưng ngày nào cũng đi mua sắm, đi dạo, tập thể dục với mấy bà trong xóm."

Lần đầu tiên, Đức Anh không đáp lại được ngay.

Khánh Thi tiến thêm một bước. "Anh có biết vì sao em giận không?" Giọng cô bắt đầu run. Nước mắt ứa ra.

Chương 3

Gian bếp vốn ấm áp và đầy tiếng cười, giờ trở nên căng như dây đàn. Khánh Thi đứng đối diện Đức Anh, nén cả giận lẫn đau.

Cô đứng cạnh bồn rửa, khoanh tay trước ngực. Tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, nhưng gương mặt chẳng chút tươi tắn. Quầng mắt mờ mờ hiện ra, dấu hiệu của những đêm mất ngủ đã quá quen thuộc.

Đức Anh đứng ở phía bên kia, hàm nghiến chặt. Áo sơ mi công sở đã tươm tất. Chiếc đồng hồ đắt tiền ôm gọn cổ tay. Mùi nước hoa nam tính phảng phất khắp gian bếp nhỏ.

Nhưng tất cả sự chỉnh tề ấy sụp đổ khi mắt anh chạm phải ánh nhìn của Khánh Thi. Ánh mắt ngày thường dịu dàng, giờ đầy vết thương.

"Lẽ ra anh phải hiểu vì sao em giận," Khánh Thi thốt ra nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu.

Đức Anh im lặng.

"Em cam chịu mệt mỏi. Cam chịu mất ngủ. Cam chịu không có thời gian cho bản thân. Vì cái gì? Vì gia đình này." Giọng Khánh Thi bắt đầu run. "Nhưng nhà anh đối xử với em như đồ ăn bám, như kẻ sống nhờ."

Câu nói đập thẳng vào ngực Đức Anh. Anh nuốt nước bọt. Không hiểu sao, sáng nay lần đầu tiên anh thực sự để ý gương mặt vợ. Gương mặt bao năm luôn đón anh bằng nụ cười, giờ trông kiệt quệ. Không phải cái mệt của một hai ngày dọn nhà, mà là sự kiệt sức chất chồng năm này qua năm khác, chưa bao giờ được than thở.

Đức Anh hít nhẹ, cố kìm cảm xúc. "Nhưng... thực tế chỉ mình anh đi làm kiếm tiền."

Khánh Thi bật cười khẽ. Tiếng cười cay đắng lộ rõ vết thương trong lòng.

"Và đáng ra em phải biết quản lý tiền anh đưa cho chứ," Đức Anh nói thêm. Giọng anh trầm xuống. Anh ngại cãi nhau lúc sáng sớm. Đầu đã nhức khi nghĩ đến đống việc chất đống ở công ty.

Khánh Thi nhắm mắt một thoáng. Như đang kìm nén thứ gì đó sắp bùng nổ. Rồi cô bước đến bàn ăn, cầm lấy cái phong bì nâu mỏng dính mà Đức Anh đưa tối qua.

Cô gõ nhẹ phong bì lên ngực chồng. "Anh thử quản lý xem."

Đức Anh nhíu mày.

Khánh Thi nhìn thẳng vào mắt anh. "Bốn triệu rưỡi, em chắc chắn chưa đầy hai tuần là hết sạch," cô nói đều đều. Mỗi câu thoát ra như một cái tát.

Đức Anh phả ra một hơi thở nặng nề. Hai tay chống hông, mặt mỏi mệt vì Khánh Thi từ nãy không chịu nhường.

"Nên anh muốn em cũng đi làm, phụ anh kiếm tiền lo cho gia đình mình."

Câu ấy tuột ra khỏi miệng Đức Anh nhẹ tênh. Như thể chẳng có gì sai.

Nhưng với Khánh Thi, câu nói ấy đập vào giữa ngực. Cô đông cứng. Những ngón tay đang dọn bình sữa của Khánh An từ từ dừng lại. Ngực nghẹn cứng như có thứ gì đè nặng từ bên trong. Mắt cô nhìn Đức Anh không tin nổi.

Đi làm? Chẳng phải trước đây chính Đức Anh là người cấm cô đi làm hay sao?

Ký ức Khánh Thi vụt ngược về mấy năm trước. Hồi mới cưới. Hồi mọi thứ còn ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Đức Anh đến với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy trìu mến. Anh nắm chặt hai tay cô, thì thầm:

"Anh muốn vợ anh ở nhà."

"Anh không muốn con mình do người ngoài trông. Anh muốn chúng lớn lên bằng tình thương của chính mẹ chúng."

Câu nói giản dị ấy ngày xưa nghe sao mà đẹp. Khánh Thi thấy mình được yêu, được cần, được trân trọng — với tư cách một người vợ và người mẹ tương lai.

Và vì tình yêu ấy, Khánh Thi sẵn lòng buông bỏ tất cả. Cô rời bỏ mọi thứ không chút đắn đo. Vì lúc đó cô tin, sự hy sinh của mình sẽ được ghi nhận.

Nhưng giờ thì lại nghe câu: "Cho khỏi bị nói là vợ chỉ biết tiêu tiền chồng," Đức Anh nói thêm.

Câu nói ấy khiến thứ gì đó trong Khánh Thi sụp đổ từ từ. Nó cay nghiệt và hạ nhục quá đỗi. Như thể bao nhiêu năm cô quần quật trong nhà này chẳng có giá trị gì.

Khánh Thi nhìn chồng thật lâu. Mắt cô đỏ dần, nhưng không phải vì muốn khóc. Nỗi thất vọng lớn đến mức nước mắt cũng không chảy nổi.

Rồi cô từ từ nở một nụ cười nhỏ. Nhưng nụ cười ấy nhạt thếch. Không chút hơi ấm.

"Vậy thì có chồng với không có chồng khác gì nhau?" Giọng Khánh Thi nhỏ, nhưng sắc bén đến tận tai Đức Anh.

Đức Anh câm bặt. Câu nói ấy như mũi dao đâm vào ngực.

Khánh Thi bước tới gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

"Nếu em vẫn phải tự kiếm tiền lo sinh hoạt, trong khi chồng em bận lo cho nhà khác hơn là vợ con mình," cô nói tiếp, giọng run vì kìm nén, rồi bật cười nhẹ — tiếng cười đắng ngắt nghe mà xót xa.

"Thì lấy chồng làm gì?"

Đức Anh đứng chôn chân. Anh hiểu rõ ý vợ vừa nói. Cô đang nói ra điều mà bấy lâu chưa bao giờ dám thốt thành lời.

Khánh Thi có thể sống mà không cần anh. Và không hiểu sao, lần đầu tiên kể từ ngày cưới, Đức Anh thấy sợ. Nỗi sợ ấy ập đến bất ngờ, len lén vào lồng ngực. Anh sợ mất vợ. Sợ rằng một ngày nào đó, Khánh Thi thực sự mệt mỏi và chọn bước đi.

Lâu nay Đức Anh quá tự tin rằng vợ mình sẽ luôn ở lại. Luôn nhường nhịn và vâng lời, luôn im lặng chịu đựng.

Nhưng sáng nay khác. Khánh Thi đứng trước mặt anh không phải là người vợ ngoan ngoãn thường ngày. Mà là một người phụ nữ đã giấu nỗi thất vọng quá lâu.

Tim Đức Anh đập nhanh hơn. Có bao điều anh muốn nói. Nhưng sĩ diện và tự ái chặn hết lại nơi cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ vớ lấy cặp công sở.

"Anh đi làm đây." Giọng lạnh tanh. Không phải vì không đau. Mà vì quá rối, không biết đối diện cảm xúc của chính mình.

Khánh Thi không đáp. Cô chỉ đứng yên, quay mặt đi.

Đức Anh bước ra cửa, bước chân nặng trĩu. Ngày thường Khánh Thi sẽ tiễn anh đến tận cổng, mang theo hộp cơm hoặc dặn dò lái xe cẩn thận. Không quên một cái ôm, một nụ hôn động viên. Nhưng hôm nay, tất cả những điều ấy đều vắng bóng.

Cửa đóng sập. Tiếng vang vọng khắp nhà. Rồi mọi thứ lại chìm trong yên lặng.

Khánh Thi nhắm mắt. Tay đưa lên bóp thái dương đang giật từ nãy. Mới cãi nhau vài phút mà toàn thân rã rời.

Mệt hơn cả khi giặt chất đống quần áo. Mệt hơn cả đêm thức trắng chăm con ốm. Vì hóa ra, đối đầu với người chồng mà mình hằng kính trọng, tổn thương gấp vạn lần bất kỳ việc nhà nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play