- Anh lại đi đâu đấy?
- Thuần Hy bị cảm, mẹ lại không có nhà, con bé thấy sợ, nên anh qua xem một chút.....
- Hôm nay anh có về sớm được không?
- Tuần sau là sinh nhật Thuần Hy, anh sẽ dẫn con bé đi mua quà nên về muộn.
- Anh đang ở đâu đấy?
- Thuần Hy bị sốt phải nhập viện, anh đang ở đấy, em cũng đến luôn đi.
Lạn Đình cúp điện thoại, ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm chặt đầu. Rồi lại ngẩng lên nhìn cái bánh kem xinh đẹp trên bàn, bên cạnh là tờ giấy siêu âm phát hiện mang thai 1 tháng. Thế rồi, cảnh vật trước mắt cứ mờ dần, cuối cùng chỉ còn thấy những mảng màu loang lổ.
Lạn Đình gục đầu bên ghế, khóc nức nở.
Thuần Hy là em chồng của Lạn Đình, là em gái ruột của Nhiên Hạo. Từ lúc chưa cưới, Lạn Đình đã biết, người em gái này, đối với hắn quan trọng cỡ nào.
Quan trọng đến mức, hắn bỏ quên cô ở buổi lễ của công ty, chỉ vì em gái hắn nói sợ hãi khi ở một mình.
Lỡ hẹn với Lạn Đình, chỉ vì hôm đó trùng hợp em gái hắn muốn đi chơi.
Quát lớn Lạn Đình chỉ vì lỡ tay làm Thuần Hy bị bỏng.
Cưới rồi, càng cảm thấy rõ, sự quan tâm của hắn dành cho em gái, không thể dùng từ lớn để hình dung được nữa. Tất cả những chuyện liên quan đến Thuần Hy, dù chỉ nhỏ xíu, cũng khiến hắn bận tâm lo lắng cả ngày.
Quan tâm đến mức, không thèm để ý mọi thứ xung quanh, ngay cả người vợ danh chính ngôn thuận này.
Ban đầu, Lạn Đình cũng cảm thấy bình thường, chỉ là anh em trong nhà quan tâm lẫn nhau thôi.
Sau rồi, cũng chính sự quan tâm của Nhiên Hạo dành cho Thuần Hy này, khiến cô khó chịu vô cùng.
Quên cả kỉ niệm ngày cưới để chạy đi đón Thuần Hy, uống rượu say khướt vì nghe tin cô ấy có bạn trai. Lại vô cùng bận tâm đến sức khỏe của cô ấy.
Những điều này, từ lúc yêu, hay cả sau khi cưới, Lạn Đình đều chưa một lần cảm nhận được.
Nhìn vào, chẳng khác nào cô với hắn là người dưng, còn hắn cùng Thuần Hy mới là vợ chồng.
Có lẽ thật thế đấy.....