" A cậu Minh kìa Mami " vừa nói thằng bé bốn tuổi chạy như bay đến người mà cậu bé cho là cậu Minh kia.
Nhưng Lam Anh lấy làm lạ, chẳng phải vừa bảo 15 phút nữa mới đến nơi nhưng tại sao lại đến sớm như thế? Tay cô kéo hành lý còn chân thì chạy nhanh để đuổi theo cậu bé. Cậu bé chạy một mạch đến người mà cậu vừa gọi là cậu Minh. Ôm lấy chiếc chân dài thẳng tắp mà bi bô nói :
" Cậu à, sao giờ cậu mới đến đón mẹ con chúng cháu? Cháu chờ cậu đến chán chết luôn đây này !"
"..." Người đàn ông ấy im lặng...
" Này! Lam Trường Hải, con chạy đi đâu thế? Có biết Mami tìm con lâu lắm rồi không? " Lam Anh thấy được cậu bé như nhìn thấy vàng. Xém chút nữa là cô lạc cậu, dù vắng vẻ nhưng ở đây rất gần đường lớn, nguy cơ bắt cóc rất cao nên cô rất sợ.
Nghe được giọng nói ấy, người đàn ông đang bị đứa bé ôm chân ấy bất giác quay đầu, nhìn cô chăm chăm. Lam Anh thấy dung mạo của người đàn ông nhìn mình bà không khỏi bất ngờ. Người đàn ông bất chợt lên tiếng :
" Tiểu Anh "
Phải, người đàn ông không mấy xa lạ này chính là Bách Duật, người yêu cũ của cô, là cha của tiểu Hải cũng là người cô yêu nhất. Nhưng giờ đây, cô nhìn anh ta như người xa lạ, không hơn không kém.
" A... Cháu xin lỗi chú, cháu nhận nhầm người, cháu cứ tưởng cậu Minh đến đón mẹ con chúng cháu! " Tiểu Hải vẫn bi bô nói, cậu vẫn chưa nhận ra không khí đang dần thay đổi, trở nên gượng gạo hơn.
Giọng nói của Tiểu Hải như kéo anh về lại hiện thực. Ngước nhìn xuống cục bột nhỏ vẫn còn đang ôm lấy chân anh mà trong lòng lại trở nên thân thuộc. Anh nhìn lại Lam Anh vẫn đang đề phòng anh, anh biết cô ấy vẫn đang giận anh. Giận vì anh đã lừa dối cô ấy.
" Hay để chú đưa mẹ con cháu về nhé! Coi như là quà gặp mặt với đứa bé dễ thương như cháu!" Bách Duật cúi xuống, bế Tiểu Hải lên.
Lam Anh im lặng nãy giờ, thấy cảnh này cô nhịn không nổi nữa , giành tiểu Hải lại từ trong tay Bách Duật
" Không cần, chúng tôi tự có người đến đón, cảm ơn " một câu nói không hơn không kém.
" Em vẫn còn giận anh à? Em không biết sự thật sao?" Bách Duật hỏi, có lẽ anh nghĩ Lam Anh vẫn chưa biết được sự thật anh chia tay với cô.
" Sự thật là đúng hay sai tôi không biết, nhưng anh và tôi đã chia tay rồi. Tôi cũng đã có bạn trai rồi, mong anh đừng làm phiền tôi nữa" dứt lời, chuông điện thoại của cô reo lên. Cô dắt tay Trường Hải đi, bỏ mặc Bách Duật vẫn đang ngây ngô khi nghe thấy lời nói của cô.