" Em không biết em có thể ở bên cạnh anh lâu không nữa...bởi vì giờ đây em phải rời đi " cô ấy ủ rũ mày mũi..
" Ơ kìa, đừng bỏ anh mà, em đi đâu?"
" Em đi ỉa "
" Xịt pẹ, cút "
Bạn gái tôi đấy, cô ấy lúc nào cũng làm trò nói sẽ bỏ rơi tôi, chia tay các thứ nhưng trùm cuối không bao giờ làm tôi thất vọng mà thay vào đó là cảm giác như kiểu vừa bị lừa vậy. Điên sôi máu.
Nhưng vào một ngày tôi phát hiện cô ấy sẽ rời bỏ tôi...thật sự.
Tôi nghĩ phải chăng, những lần nói dối vô hại kia chỉ là giả vờ để sau khi em ấy rời đi thật tôi sẽ không cảm thấy buồn. Và khi ấy tôi sẽ coi như đó chỉ là một trò đùa...
Tiếc rằng khi tốt biết được chuyện đau thương mà em ấy gặp phải thì...trái tim tôi như sát muối...
Tôi đau lắm, cơ thể tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm cho tan nát.
Nỗi đau tâm hồn quả thực rất khiến com người ta khổ sở.
Hôm đó tôi lên mạng tìm kiếm căn bệnh của em ấy tôi mới biết thời gian em ấy ở cạnh tôi ngắn ngủi đến mức độ nào.
Chỉ còn 2 tuần nữa...còn đúng 2 tuần nữa thôi.
Từ ngày hôm ấy tôi dành nhiều thời gian bên em ấy, quan tâm em ấy từng chút một, tôi hi vọng tình yêu chân thành của mình có thể kéo dài sự sống cho em ấy...
Nhưng rồi một tháng sau, em ấy vẫn sống nhe răng ra đấy, hơn nữa được tôi chăm sóc kĩ quá lại tăng được thêm 2 cân...mũm mĩm hơn hẳn, da dẻ hồng hào khác hoàn toàn với những gì tôi đọc được trên mạng...hay là ông trời đã giúp tôi giành lại cô ấy từ tay thần chết.
" Cuối cùng anh cũng có thể níu kéo em lại rồi "
" Hở...? Em không hiểu...em vẫn bên anh mà?"
" Em không cần lừa anh nữa, anh biết em có khối u trong não...thời gian sống không còn nhiều..."
Cô ấy ngẩn ngơ hồi lâu, con mắt chứa đầy sự khó hiểu. Tôi biết em ấy đang giả vờ nên siết chặt em ấy vào trong lòng mình không để người mình yêu thoát ra khỏi vòng tay rộng lớn.
" Buông em ra, anh bị điên à, muốn trù em chết sớm phải không? Em làm gì có mắc bệnh"
Tôi biết cô ấy đang chối cãi nên đưa cô ấy đi khám ngay lập tức để lấy bằng chứng đập thẳng vào cái mồm chỉ cãi bạn trai ấy.
Nào ngờ kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy hoàn toàn bình thường.
Bấy giờ tôi mới hỏi em ấy kĩ hơn:
" Thế cái hôm em nói chuyện với cái Lan về chuyện u não gì gì ấy là sao?"
" À bọn em đang tập kịch cho ngày hội của trường...mai là chính thức rồi...anh đến cổ vũ em nhé !"
Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, cô ấy chẳng đi đâu cả, cũng chẳng rời xa tôi, càng không mắc bệnh gì hiểm nghèo.
Chỉ có tôi là tưởng bở mà thôi.
Xấu hổ chết mất...
" Xịt pẹ, bố mày đéo rảnh, cút!"