Đoản
- Ngọc, tôi thích em! Làm ...
Một chàng trai gương mặt anh tuấn tay cầm bó hoa có 99 bông hồng, đứng giữa sân bóng rổ của trường mà nói với cô gái trước mặt. Cô gái khá xinh đẹp, tay cầm quả bóng rổ, trên người vẫn mặc đồng phục thể thao của trường, tóc buộc đuôi ngựa, mồ hôi lấm tấm trên trán trông cuốn hút đến lạ. Cô nhếch môi cười, đi về phía chàng trai và nói:
- Hạ Doãn Thiên, anh nên nhớ. Cố Tử Ngọc tôi không thích bad boy!
Nói rồi, cô cứ thế lạnh lùng rời đi không quan tâm đến chàng trai đứng đó. Anh cười chua chát, phải rồi, một good girl như cô ai lại thích bad boy như anh chứ? Nhưng không sao, anh sẽ có cách hạ gục cô.
- Tử Ngọc, tôi có chuyện này muốn nói với em!
- Không phiền, mời anh nói!
Cô đáp lại cho có, mặt vẫn nhìn vào quyển sách Địa để ôn bài.
“Anh muốn nói với em
Trái đất có hai cực
Cực Nam và cực Bắc
Còn anh có một cực
Đó là cực yêu em!”
Anh cười tươi khi đọc xong câu thả thính mới học lỏm trên mạng. Cô mặt vẫn không biến sắc, cất giọng không nhanh cũng chẳng chậm :
- Nhạt nhẽo
......
Kỳ lạ thật, cứ mỗi lần anh thả thính hay tỏ tình đều bị cô né một cách hoàn hảo. Quả là cao thủ né thính. Nói thực, cô cũng rất thích anh nhưng con gái không thể mở lời trước, mất giá lắm. Mình phải tỏ ra là “nạnh nùng gril”, phải sang chảnh và quý tộc. Phải làm cao lên! Đó cũng là lí do cô luôn né thính anh.
Về phần anh, đã theo đuổi cô hai năm rồi nhưng chưa được hồi đáp tình cảm. Hầy, nghĩ nó chán! Đã vậy, anh sẽ tung chiêu cuối!
- Tử Ngọc, Doãn Thiên đánh nhau ở sân cận động, bị thương nặng lắm, máu chảy rất nhiều!
Cô đang làm bài tập thì nghe nhỏ bạn đưa tin. Mặt vẫn lạnh tanh:
- Liên quan đến tao sao?
- Nhưng hình như nguy hiểm đến tính mạng đấy!
Ngay lập tức, mặt cô trở nên rất đáng sợ. Cô nhấn điện thoại gọi cho đàn em:
- Tất cả ra nhanh sân vận động cho chị, anh rể mấy cưng sắp chầu ông bà rồi đấy. Nếu không muốn chị mày goá trẻ thì đi nhanh lên!
Đàn em cô nghe xong mà mừng rớt nước mắt. Chị đại của họ biết yêu rồi sao? Sắp có anh rể rồi! Đi mau thôi!