- Kiệt, cậu đang làm gì vậy, sao lại xé sách vở của tớ.
- Cậu cũng làm vậy với Chi còn gì. Tôi chỉ trả lại tương ứng thôi.
Tuấn Kiệt nói xong, quay lưng bỏ đi.
Lan nhìn chồng sách vở bị xé đến nát vụn, còn loang mực khắp nơi, bất lực bật khóc.
Rõ ràng không phải như vậy, không phải như vậy......
- Con Lan ác nhỉ, xé sách vở của Mai Chi cơ đấy.....
- Tao thấy thằng Kiệt làm thế cũng không đúng, con Lan không chắc là người như vậy....
- Mày thì biết cái gì, tao nghĩ nó thảo mai lắm.....
- Tao cũng thấy thế....
Lan nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, chỉ muốn bật cười thật lớn. Nhưng tiếng cười chưa kịp phát ra từ cổ họng, đã chuyển thành nức nở.
Thực sự không cười nổi.
Lan ngồi khóc một lúc lâu, đến khi đám đông cảm thấy chán nản, lần lượt giải tán. Khi trong phòng không còn một ai, nó lặng lẽ đứng dậy, đôi tay vơ nhanh vụn giấy trên bàn, cẩn thận xếp lại, bỏ vào cặp.
Trên đường về nhà, rất nhiều người nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Nó cố làm bản thân như không thấy, nhưng không được.
Những ánh mắt ấy như dao găm, bám chặt lấy nó, đôi lúc lại có vài lời chế giễu.
Lan tăng nhanh bước chân, muốn thật mau về nhà.
Kiệt là bạn trai của Mai Chi. Cô ấy là Hoa hậu học đường. Kiệt theo đuổi Mai Chi rất lâu, cũng phớt lờ tình cảm của Lan nhiều lần.
Lan thích Kiệt ngay từ đầu lớp Mười, cũng cố gắng bày đạt tình cảm của mình một cách chân thành nhất.
Lan biết Kiệt thích ăn mì trứng, vì vậy không tiếc tiền ăn một tuần, mời cậu vào quán mì trứng ngon nhất.
Lan biết Kiệt luôn chơi bóng rổ vào chiều thứ Năm, vì vậy luôn mua một chai nước chờ sẵn.
Lan biết Kiệt học kém môn Xã hội, vì vậy luôn khoanh sẵn những phần cần học, sau đó đưa cậu vào cuối buổi.
Sau tất cả, Kiệt luôn coi Lan là một người bạn, một người bạn tốt đi.....
Lan cũng vui vẻ chấp nhận, vì nó hiểu, tiến xa hơn, có lẽ là không thể.
Vào năm lớp Mười một, Kiệt và Mai Chi chính thức thành một đôi. Từ đấy, Lan thấy tình bạn của mình, cứ thế nhạt dần.
Kiệt luôn tránh mặt Lan nhiều nhất có thể, cũng tránh tiếp xúc với nó.
Lan luôn tự an ủi, có lẽ vì sợ Mai Chi ghen đi.
Vì vậy, nó vẫn luôn vui vẻ, có chuyện có thể giúp, thì luôn giúp.
Ngày hôm nay, ở trường truyền ra tin, Lan xé sách vở của Mai Chi.
Kiệt nghe tin, đã rất tức giận, đến tìm Lan, không nghe nó giải thích một lời, lôi hết sách vở trong cặp nó, dùng kéo cắt nát.
Lan ngăn lại, lại không cẩn thận bị thương. Nó cứ thế, chứng kiến từng quyển vở của mình, công sức của mình, nát vụn.
Đấy là toàn bộ tài liệu ôn thi Đại học của nó.
Nó muốn thi vào trường Y, muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi.
Lan thở dài, nhẹ nhàng băng bó vết thương, trong đầu nhẩm tính.
Hôm nay còn cách kì thi Đại học đúng một tuần, một tuần này, không biết có thể ôn tập đủ hay không....
Nhất định là có thể......
Nếu không, thật sự phải xa cậu ấy rồi.
Như vậy, khi trời lạnh, sẽ không ai nhắc cậu ấy mặc áo.
Sẽ không ai mua thuốc cảm cúm cho cậu ấy.
Sẽ không ai mang bánh bao cho cậu ấy.
Khi cậu ấy khát nước, sẽ không có ai nhắc cậu ấy mau uống, kẻo hại cho sức khỏe.
Lan, mày quên à, còn Mai Chi đấy.
Hai người họ là một đôi mà.
Đúng vậy, là một đôi mà.
Mày chỉ là người dưng thôi.
Đâu có tư cách để quan tâm cơ chứ.
- Kiệt, mày biết gì chưa, con Lan thi trượt nguyện vọng 1, bay vào Sài Gòn rồi.....