Gia đình cô và hắn có hôn ước từ nhỏ, đến năm Hải Anh 22 tuổi, cô bị ép gả cho hắn. Một kẻ câm . Hải Anh không cam tâm, nhiều lần dọa tự tử, nhưng vẫn phải cưới hắn. Đến ngày kết hôn, chưa hoàn thành thủ tục kết hôn thì cô ném đóa hoa xuống, gằn giọng mắng hắn :
“ Lục Nhĩ, một kẻ câm như anh lấy tư cách gì mà lấy tôi ? Anh nghĩ tôi muốn gả cho anh lắm sao ? Tôi khinh !”
Lục Nhĩn nhẫn nhịn, anh trầm mặt, Hải Anh thấy hắn vẫn bình tĩnh, cô tức giận rời đi. Nhìn bóng lưng của Hải Anh rời đi, hắn đau lòng.
Ngày thứ nhất, hắn thức đêm chờ cô về, mãi đến tận 12h trưa, Hải Anh mới trở về, vừa nhìn thấy cô. Lục Nhĩ như có sức sống lại, dùng ngữ điệu của người câm nói với cô :
“ Em có đói không ? Anh làm đồ ăn cho em !”
Hải Anh nhíu mày, tên này đang nói cái quái gì vậy ?? Bỏ lơ anh.
Lục Nhĩ lại buồn bã, hai vầng mắt thâm do thức chờ cô.
Ngày thứ hai, chờ Hải Anh đi làm về, anh cố ý làm những món cay mà cô thích. Cô trở về, nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn, chỉ “xì” một cái rồi một tay hất đổ nó.
“ Anh thích mà ăn hết đi, đồ câm !”
Lục Nhĩ đau lắm, nhưng, anh yêu cô mà, phải chịu đựng. Chỉ biết thu dọn những mảnh vỡ mà cô gây ra.
Ngày thứ ba, trời mưa tầm tã, anh vừa làm về mệt mỏi, cả người bẩn cả. Nhưng nhớ tới Hải Anh, anh cầm chiếc dù, chạy vội vã tới đón cô, vừa nhìn thấy Hải Anh đang nói chyện với đồng nghiệp, anh chạy tới.
“ Ô của em đây !” (Lục Nhĩ ra dấu)
“ Hải Anh, chồng của cậu à ?”
Bạn của cô nhếch môi, nhìn bộ dạng của anh, Hải Anh vì không muốn mất mặt trước bạn mình mà nói dối :
“ Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ câm, không phải chồng mình đâu !”
Anh nghe thấy thì như tan nát cõi lòng, con tim anh như vỡ ra. Một lần nữa, anh kìm nén đau thương, lẳng lặng đưa cho cô chiếc ô sau đó rời đi. Trong lòng anh cứ tự hỏi, tại sao lại vì người phụ nữ đó mà hạ thấp bản thân mình, đau khổ vì cô ta như vậy, đổi lại cô ta chưa từng quan tâm đến cảm nghĩ của anh. Đúng, là vì yêu cô !
Ngày thứ tư, Hải Anh vì ghét anh mà đi chơi cả một ngày. Uống say mềm, đang lái xe thì một ánh sáng chói rọi thẳng vào mắt cô.
“ ẦM !!!!!!!”
Lục Nhĩ đang ở nhà đợi cô thì nhận được hung tin, cô bị tai nạn xe sắp chết rồi.
Anh hoảng hốt, vội chạy đến, gương mặt phờ phạc rõ rệt vì cô. Mấy ngày nay chẳng ngủ được, chỉ vì đợi cô trở về.
“ Lục Nhĩ !”
Mẹ của Hải Anh nhìn thấy anh thì mừng rỡ.
“ Mẹ, cô ấy sao rồi ?”
Anh dùng ngữ điệu người câm hỏi.
“ Con bé mất quá nhiều máu, cần truyền máu, nhưng nhóm máu của nó là nhóm máu hiếm, e rằng..........!”
“ Cô ấy nhóm máu nào hả mẹ ?” (Lục Nhĩ)
“ A+ !”
“ Con, con có nhóm máu ấy, hãy để con truyền máu cho Hải Anh !”
Lục Nhĩ mừng rỡ, vội ra dấu hiệu.
Vì truyền quá nhiều máu cho Hải Anh, sau khi truyền máu xong thì cả người Lục Nhĩ như chết đi. Cô thì từ từ tỉnh lại, biết mọi chuyện, Hải Anh bắt đầu hối hận, anh vì cô mà làm mọi chuyện, đổi lại, cô chỉ làm khổ anh, còn giết chết anh.
Hải Anh chạy vội đến chỗ Lục Nhĩ, lúc này cả người anh xanh xao, cô lần đầu tiên rơi nước mắt vì anh. Đôi mắt của anh yếu ớt mở ra, bàn tay sờ nhẹ lên mặt cô, ánh mắt vẫn ấm áp, trìu mến như xưa.
“ Lục Nhĩ, là em hại chết anh, em sai rồi, em hối hận lắm !!”
Lục Nhĩ lắc đầu như tha lỗi cho cô, nhoẻn miệng cười sau đó trút hơi thở cuối cùng.
Anh vì cô mà đánh đổi, hi sinh tất cả, còn cô, cô đã làm gì cho anh chưa ?
Hối hận, cũng chẳng kịp !.........