#đoản
Tôi và anh đến với nhau cũng được một năm rồi.
Trong suốt thời gian quen nhau cho đến lúc kết hôn, cùng chung sống, anh chẳng bao giờ làm cho tôi phải khóc hay đau buồn bao giờ. Một người đàn ông tốt, yêu thương vợ là như thế, vậy mà anh lại đưa ả về nhà ngay trước mặt tôi.
Anh nói, anh và ả đã quen nhau từ trước khi chúng tôi biết nhau. Ả ta là em của bạn thân anh, trong một lần anh sang chơi mà quen biết. Khi đó anh đã bị sắc đẹp của ả mê hoặc. Anh lấy cớ với tôi, anh trai ả ta đi công tác, ả không ai ở nhà chăm sóc... Chỉ vì vậy mà anh mang ả về đây, lại còn tình tứ với ả nữa.
Tôi không biết những ngày tháng sau này mình sẽ sống như nào. Nhưng tôi đã thực sự không thể chịu được. từ ngày ả ta bước chân vào nhà này, anh đã không còn quan tâm đến tôi nữa. Nhiều lúc, tôi muốn rời khỏi đây, lại nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, tôi vẫn nán lại... Nhưng, lòng nhẫn nhịn của tôi có lẽ không giữ được bao lâu nữa.
Hôm nay, anh đi làm từ sớm. Ả ta bước ra với thái độ huyênh hoang, nghênh ngang:
'' Hạ Hạ, ngươi đang chắn đường ta! ''
Ả ta vẫn cứ ngang nhiên đứng giữa đường. Tôi gằn giọng:
'' Tránh ra! ''
Ả ta nhếch miệng, giơ tay đẩy đổ cái bình thủy tinh quý giá của tôi. Bình thủy tinh rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành. một mảnh bắn lên làm đứt chân tôi, máu tươi chảy ra. Đúng lúc đó, anh về, ả ta thấy vậy liền nhảy vào giữa đống thủy tinh, ra vẻ yếu đuối.
Đang định tố giác ả với anh thì tôi cảm thấy dường như đã mất hết hy vọng.
Không!
Phải là hoàn toàn vô vọng...
Anh chạy lại, đỡ ả lên, không hề quan tâm đến tình cảnh của tôi. Trách mắng tôi:
'' Em làm gì thế? Sao lại làm Hạ Hạ bị thương hả? Sao em lại ác độc vậy chứ, em... '' - Anh dừng lại lấy hơi - '' Anh tại sao lúc đầu lại chọn một người như em chứ? Em thật... ''
'' Li hôn đi... ''
Tôi khẽ máy môi. Nước mắt tôi tự mình chôn cất tận sâu dưới đáy lòng chảy ra, từng giọt, từng giọt. Âm lượng không to không nhỏ, đủ cho anh và ả ta nghe thấy. Ít nhất là không kinh động đến hàng xóm.
'' Cái gì cơ? '' - anh ngạc nhiên hỏi lại.
'' Li hôn! Tôi chịu đủ rồi! ''
Khuôn mặt anh tuấn kia tối sầm lại. Tôi cụp mắt, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Giờ, chỉ cần một tờ giấy, 2 chữ kí, tôi có thể tự do. Bỗng tôi thấy ấm ấm dưới chân:
'' Vợ! Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, đừng li hôn mà. Nếu em không thích Hạ Hạ, thì anh trả lại cho bạn anh là được rồi. Chúng ta đừng vì một con mèo mà li hôn được không? ''
Anh ôm chân tôi. Hạ Hạ dưới sàn, nghiêng đầu sang một bên, 2 tai khẽ rung rinh.
Đúng! Ả trà xanh mà tôi nhắc đến chính là nó - Hạ Hạ - một con mèo, em gái nuôi của bạn chồng tôi, cũng là kẻ cướp đi chồng tôi.
'' Buông tôi ra! Li hôn đi, đừng nói nhiều. '' - Vừa nói tôi vừa lê thân về phía cửa.
'' Đừng đi mà vợ.''
Anh ta ôm lấy chân tôi quyết liệt, rồi từ bao giờ đã đứng lên, nhấc bổng tôi, đi về phía phòng ngủ:
'' Em đã không nghe lời anh như vậy, thế thì anh làm cho em liệt giường, khỏi phải đi đâu. ''
--------------------
[Cảnh Báo: Đây là một 'chiếc' đoản hết sức buồn... cười. Mong chư vị đội mũ bảo hiểm trước khi đọc, về mọi trường hợp gãy cổ, mẻ đầu chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.]
Trích lời chị nhà phần cuối: '' Muốn làm tôi liệt giường? Vậy còn phải xem tinh lực của anh dư lào rồi? '' :)
End