[...]
Cô và hắn cưới nhau được 2 năm. Nhưng cô chưa bao giờ là vợ thật sự của hắn, hắn chỉ xem cô là công cụ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. So với vị trí tình nhân kia của hắn cô cũng không bằng.
Hắn lấy cô là vì muốn trả thù cha cua cô...còn cô lấy hắn là vì trái tim cô thật sự đã phải lòng người đàn ông này.
Đêm tân hôn cô ngồi ở một góc phòng giương mắt chứng kiến chồng mình cùng người phụ nữ khác ân ái trên chính chiếc giường của cô.
Cô bất lực chỉ biết khóc trong âm thầm, sự tủi hờn không sao kể hết...
Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô vô tình làm vỡ khung ảnh đựng hình anh và cô ấy chụp cùng nhau, kết quả là cô nhận ngay một cái tát từ anh và những lời sỉ nhục, lăng mạ...
Đến khi cô mang thai, cô muốn báo tin mừng cho anh nhưng đáp lại cô chỉ là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của hắn..
-Thứ đàn bà như cô cũng xứng có con sao?
-Chỉ riệng việc cô là con gái của lão thôi cũng đủ để cô không có nổi tư cách làm người rồi...
Anh trừng mắt, tay siết lấy cằm của cô năng lên, ấn chặt cới mức khiến cằm cô hằn lại dấu tay, tấy đỏ lên trông thấy...
Từ trước đến giờ cô vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ, chưa từng để hắn thấy cô khóc, nhưng hôm nay cô đã rơi lệ trước mặt hắn, lời nói của hắn như đang bóp nát trái tim cô..
- Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh?
Ánh mắt cô đờ đẫn, tuyệt vọng ngước nhìn anh, hỏi:
Lúc này hắn ngước lên quăng cho cô một ánh mắt sắc lạnh đầy sự thù ghét
-Về mà hỏi tên cha già đáng kính của cô, xem ông ta đã làm những việc bẩn thỉu gì với cô ấy. Là ông ta ép chết cô ấy, giờ cô phải trả giá thay những lỗi lầm của ông ta...
Việc năm đó cha cô đã làm gì mà khiến cô ấy phải tự sát. Cô thật sự không biết, cũng không có chút liên quan nào trong đó...nhưng anh cứ một mực cho rằng cô biết hết mọi chuyện nhưng lại nói dối anh. Anh rất hận cô...hận không thể dày vò cô hơn nữa, để cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết...
Đưa mắt nhìn lại về phái cô, hắn nói:
- Cô không có lỗi, người có lỗi là đứa con gái cưng của ông ta kìa. Người đang mang thai con của tôi, tôi sẽ chính tay giết chết nó
Hắn nói không có chút do dự nào mà nhả từng lời cay độc đả kích cô, hắn muốn giết chết con cô, coi đó là sự trả giá mà cô đáng phải gánh chịu...
Dứt câu hắn bỏ ra khỏi phòng để lại cô một mình ở đó...yếu ớt, tuyệt vọng...
Ngày hôm sau cô ngoài để khám thai, như thường lệ thì đến tối hắn mới về nhà nhưng hôm nay lain ngoại lệ, hắn về sớm hơn rất nhiều. Nhìn thấy hắn đang đứng ở phía bên kia đường, cô vẫn mừng rỡ chạy lại đón hắn, nhưng...
Từ xa một chiếc xe không hiểu vì sao cứ lao thẳng đến chỗ cô rồi sau đó hất tung cô lên khỏi mặt đất
Nghe một tiếng rầm mọi người xung quanh chạy đến xem. Anh cũng vội qua xem thì thấy người nằm đó là cô. Máu chảy ra xung quanh, ngày một nhiều hơn, đến nỗi khiến cho bộ váy trắng mà hôm đó cô mặc cũng bị nhuộm đầy sắc đỏ của máu, vết thương trên người cô cũng chảy máu không ngừng. Anh chạy đến ôm lấy cô vào lòng...
Vẻ mặt anh tái xanh, dáng vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy cô nằm trên vũng máu, thoi thóp trờ đợi thần chết đến đưa đi...
-Này...nghe tôi này...!!! Cô sẽ không có chuyện gì đâu?!!
Giọng anh như nghẹn lại, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói
Cô cố kìm nén cơn đau dữ dội truyền đi khắp cơ thể mình, mỉm cười dịu dàng nói với anh:
- Món nợ mà cha em nợ cô ấy, em thay ông ấy trả cho anh. Kiếp này được làm vợ anh...khụ..là điều em hạnh phúc nhất...nhưng...
-Nếu có kiếp sau...em thật sự không mong chúng ta gặp lại...
Nói rồi cô cũng như lịm dần đi, ánh mặt cũng mơ hồ, khuôn mặt tái nhợt đầy vết thương, cả cơ thể cũng lạnh dần đi trong tức khắc...
Mọi thứ xung quanh dần dần mờ đi khỏi tầm mắt, cô không thể nhìn thấy rõ được nữa.
Cô dùng hết sức lực còn lại đưa cánh tay lên muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng đã không còn đủ lực để với tới nữa rồi, cả cơ thể cô buông lỏng, hai tay vô lực nhẹ nhàng gục xuống lòng đường.
Đôi mắt cô khép lại, giọt lệ cuối cùng còn đọng trên khóe mắt từ từ rơi xuống, hoà tan vào cơn mưa rào của ngày hôm đó...
Hắn ôm chặt lấy cô gào thét điên cuồng. Bản thân như chợt nhận ra là mình vừa đánh mất đi một ai đó rất quan trọng. Có lẽ là hắn đã yêu cô từ lâu rồi,nhưng vì hận thù nên hắn không hề nhận ra điều đó. Hình như hắn hối hận rồi. Hối hận vì không trân trọng cô. Hối hận về cả những việc vản thân đã làn với cô...
Giờ hắn chỉ mong có một kì tích suất hiện, cô sẽ lại mở mắt nhìn hắn, sẽ lại cười với hắn...nhưng đã quá muộn màng, còn lại đây chỉ là thân xác mang đầy thương tích và tình cảm vụn vỡ nơi cô...