Tuy rằng chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng em vẫn nhớ về anh.
Ngày ấy, em nhớ mình đang học trung học cơ sở, hôm đó là chủ nhật, em cùng cả lớp đến trường lao động.
Em lúc ấy đến rất sớm, mà dường như điều đó đã là thói quen trong những năm em đi học.
Nhớ rằng ngày đó em là một nữ sinh lầm lì, ít nói lắm.
Em ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng chờ các bạn đến, một lúc sau thấy có bóng người đi qua ngồi ở ghế đá ở một gốc cây khác. Em cũng chẳng để ý gì đâu, mà cho dù có là bạn cùng lớp thì em cũng chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện nữa là.
Sau đó nghe thấy giọng anh, em tưởng anh đang gọi ai đó nhưng nhìn quanh chỉ có em thôi, em không nghĩ là anh bắt chuyện với em.
Thời gian đó hẳn là nhàm chán lắm anh mới nói chuyện với một người lạ, phải không anh?
Em nhớ ngày ấy anh mặc áo trắng quần tây màu đen, không đóng thùng. Em chẳng biết vì sao anh xuất hiện ở trường vào ngày chủ nhật, mà có lẽ cũng vì thế mà em ấn tượng chứ nếu là ngày đi học bình thường thì chắc em chẳng ấn tượng đâu anh.
Còn lý do tại sao anh xuất hiện ở trường thì em không biết, thời điểm đó em rất hạn chế giao tiếp với người ta, có nói chuyện thì em cũng sẽ không hỏi này hỏi kia nhiều.
Em cũng không nhìn anh nhiều, có chăng thì cũng chỉ thoáng nhìn qua theo phản xạ khi nghe thấy âm thanh thôi. Không đứng gần, không ngồi cạnh nhau nhưng em biết anh cao hơn em. Có lẽ vì vị trí đặt hai ghế đá nên em chỉ thấy một bên sườn mặt anh thôi. Thật sự mà nói, em còn chưa nhìn thấy gương mặt anh đâu.
Mà cho dù có nhìn thấy đi nữa, một đứa mù đường lại mù mặt người như em cũng không nhớ được lâu dài.
Chúng ta chẳng nói với nhau được mấy câu, có vẻ anh muốn giết thời gian cho đỡ nhàm chán nhưng tiếc quá, anh gặp phải một đứa có thái độ không mấy vui vẻ khi nói chuyện như em.
Một lúc sau thì vài người bạn trong lớp em đến, họ cũng đi xung quanh trường thôi chứ chẳng tụ lại đâu. Sau đó có một người bạn cùng lớp đi xe đạp lại chỗ anh. Em chẳng biết hai người nói gì mà em cũng chẳng quan tâm.
Sau đó em cũng chẳng gặp lại anh lần nào. Có đôi khi nhớ về trường cũ thì lại nhớ về anh - một người lạ đã bắt chuyện với một người lầm lì như em.
Cảm ơn anh vì đã trở thành một trong một số những điều tốt đẹp trong những năm tháng em cảm thấy chán nản nhất.