Đêm khuya lạnh lẽo, hạt mưa lắc rắc rơi trên mái nhà. Một mình ngồi trong căn phòng tối, nghe tiếng gió hiu hiu sao mà rùng rợn. Nhưng cũng quen rồi, quen với nỗi cô đơn giật mình trống vắng, quen với những giấc mơ về một người con gái xa xăm. Bao kí ức đang ngày càng nặng nề hơn nơi tâm trí. Cho sự hối hận dằn xé trái tim, lấy biển nhớ nhung dìm lấp thân thể. Mặn chát, đắng cay...
Tại cùng em hơn chừng ấy năm, hình ảnh nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã in sâu vào trong đôi mắt. Từng vì em mà nỗ lực, cố gắng, từng vì em mà lo lắng, trông mong. Cảm thấy ấm áp khi có người cạnh bên, trở về gió đông khi chỉ vừa xa cách. Nói thích thôi, chắc chưa đủ để tả cảm xúc của anh lúc này...
Nhưng em ơi, tình yêu đơn phương như ngọn lửa yếu chập chờn, chưa tỏ đã tàn, chưa tới đã tan. Mỗi lần chợt nghĩ đến em, cõi lòng này nặng nề biết bao...
Say em hơn say những giọt rựu đắng nồng, chút hy vọng đưa anh vào giấc mộng sâu không có hồi kết. Để rồi khi vừa giật mình tỉnh dậy, bàng hoàng thấy giọt nước mắt mặn chát ghi rõ ràng hai chữ chia xa, thiếu nhiều thiết tha...
Em biết không, có lẽ chúng mình đã sai. Lỗi lầm của anh là lỡ yêu em, yêu tha thiết, yêu vội vàng. Còn em, em bước vào cuộc sống của anh quá đúng lúc!
Đẩy chiếc kim đồng hồ ngược về thời điểm hai năm trước _ lần đầu tiên anh nghe được nhịp đập của trái tim mình. Trước đó, gia đình anh gặp biến. Đây cũng có lẽ là sự cố khiến anh thay đổi nhiều nhất. Ngôi nhà thân thương thu lại bằng căn phòng u ám, một lời giao tiếp thôi còn khó hơn hái một ngôi sao. Mỗi sáng tới trường anh úp mặt lên trang vở, chiều vừa về đến liền núp bóng trong chiếc chăn, không ăn, không ngủ. Ánh nắng rực rỡ bỗng trở nên chói chang, bóng đêm rùng rợn dần trở thành quen thuộc. Những lúc cố trò chuyện lại cảm thấy nhạt nhẽo làm sao, gắng mỉm cười cũng khó khăn đến lạ. Nhiều khi anh tưởng mình đã bị trầm cảm...
Bao nhiêu tâm tư dồn nén trong lòng, là bấy nhiêu suy sụp, hững hờ với cuộc sống. Điều anh ao ước lúc này: “Chỉ cần một người có thể lắng nghe mình thôi! “. Và người đó, chính là em...
Em tiếp thu những lời than thở từ anh mà không một câu kiến nghị hay trách móc như bao người khác. Em cho anh lời khuyên thật đẹp đẽ, cho anh ánh sáng lấp lánh của trời sao khi mặt trời trong anh vừa tắt ngụp. Em là người kéo anh thoát khỏi đáy vực tăm tối. Chẳng quan tâm đó là vô tình hay cố ý, lòng biết ơn anh dành cho em cũng đã đủ để sánh với biển trời xanh thẳm, mênh mông.
Trong mắt anh, em là thiên thần đẹp nhất, là niềm hy vọng lớn nhất cho tương lai của anh. Sau ngày hôm ấy, lòng tin trong anh càng to lớn hơn. Không biết từ khi nào, sự chú ý của anh đều đã dồn toàn bộ vào đôi mắt em. Gặp chuyện vui, sẽ nhớ đến em, muốn chia sẻ với em. Có chuyện buồn, cũng nghĩ đến em, muốn than thở với em. Dù trời đầy nắng hay đổ mưa, dù là ban trưa hay chiều tối, thì hình bóng em vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh. Không phút nào buông lơi...
Dần dần, anh mất quan niệm về đẹp xấu. Đôi mắt chỉ còn phân biệt được đâu là em và đâu là người con gái khác. Dần dần, anh cảm thấy mình đã nỗ lực nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn. Vì muốn cho em một tương lai tốt đẹp, cũng là cho mình thêm chút tự tin khi đứng trước em. Và dần dần, anh nhận ra mình không còn tỉnh táo nữa. Dần dần, anh đã yêu em...