Đặng Mai Việt Hoàng 17 tuổi. Được sinh ra trong một gia đình giàu sang. Dư điều kiện để phát triển nhưng luôn bị lìm cặp bởi mẹ cha.
"Suốt 12 năm học gia đình và nhà trường luôn muốn nó phải miệt mài giơ tay
Nhưng không ai thỏa mãn tâm hồn thằng nhóc bằng cách dạy nó viết một bài thơ hay"
Điều nó muốn giờ là thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt đó và được sống là chính mình.
Nó chạy.Chạy trốn ánh mặt trời– tình thương của mẹ cha.Chạy trốn.Đi tìm kiếm đam mê.
******
Dương 17 tuổi. Cậu sinh ra đã không có một gia đình trọn vẹn, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Sống một cuộc thiếu điều kiện, thiếu tình thương. Luôn muốn ước mơ có một mái nhà. Một gia đình đúng nghĩa.Cậu chạy trốn CÔ ĐƠN.
Mang theo một vết sẹo lớn trong tim cùng đôi bàn chân giờ đã đau mỏi. Cứ tiếp tục chạy sau những cú ngã Không thể vực dậy trong đầu là những câu hỏi
" Sao nó chưa tới Nơi bình yên đắm say trọn đời "
******
Hai con người hoàn cảnh khác biệt. Có duyên gặp nhau. Tưởng trừng như không có điểm nào chung giữa hai con người tuổi 17.....
D—"Bản thân ta đôi lúc thật đáng chết khi trách mẹ bỏ đứa con này mà rời xa"
H—" Vậy nói ta nghe người biết gì về CÔ ĐỘC ta sinh ra với tất cả điều kiện xung quanh Nhưng luôn có cảm giác họ muốn biến ta thành nô bộc "
D—"Nói với giọng thật vang dội ngươi kể hoàn cảnh như bị cầm tù bởi mẹ cha mình
Nên nhớ xiềng xích là cho kẻ mang tội chứ nó không phải từ dành để nói về gia đình"
H—" Với ta đó chỉ là thứ cần phá bỏ để thoát khỏi cuộc đời thiếu tự do "
D—"Ngươi nên hiểu rõ cha mẹ đã cố gắng giành cho người toàn bộ tình CẢM CHÂN TÌNH "
H—" Còn ta đây mới chính là nơi bắt đầu. Ta sẽ không để cho những khó khăn đó CẢN CHÂN MÌNH"
Hai hoàn cảnh khác nhau. Nhưng họ lại có chung một đam mê . Đôi lúc mâu thuẫn với nhau về hướng đi nhưng rồi lại quay lại đơn giản vì cả hai đều chung một giấc mơ. Đều chung một đam mê.
Rồi hai người yêu nhau