Tóm tắt về chuyện của mình các bạn muốn đọc nhiều hơn và muốn có riêng một bộ chuyện ntn thì vào trang của mình đọc nhé😘
Lưu ý: đây chỉ là một bản tóm tắt
Năm năm trôi qua thật yên bình và vui vẻ, đối với một cô bé thơ ngây như cô thì đối với cô anh chính là tất cả
Sao tối nay chú về muộn thế?
Xin lỗi, hôm nay ta có chút việc bận, nhóc đã ăn cơm chưa?- hắn nói bằng khuôn giọng trầm ấm
Rồi ạ, aly còn để dành cơm cho chú đấy chú mau ăn đi
Trong lúc hắn ăn cô trèo lên người hắn, nằm gon trong vòng tay hắn.
Vừa ăn hắn vừa nói, tối nay chúng ta chuyển nhà nhé?
Cô nhóc có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vâng lời. Tối hôm đấy, đêm hôm khuya khoắt hắn lay người cô nhóc dậy
-Aly, chúng ta đi thôi
-Vg
Hắn và cô nắm tay nhau giữa con phố vắng, bây giờ đang là đêm khuya, lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ hai con người ấy vẫn ung dung bước đi trên vỉa hè đêm ấy
- Chú ơi, aly mệt quá
Hắn nhìn cô bé dưới thân mình, đối với một tên ko có j như hắn, cô chính là tất cả những j hắn có
Hắn ngồi xổm xuống để có thể bằng y khẽ lấy bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc của cô bé mới lớn này
-Chịu khó một tí, đợi đến khi trời sáng ta sẽ đưa đi ăn kem, được ko?
- ukm!
Giữa đêm hôm thế này, cả con phố tĩnh lặng, âm u bỗng được chiếu sáng bởi chiếc đèn to, âm thanh to lớn vang vọng khắp cả con phố, lúc này tiếng còi vang lên inh ỏi làm cho một vài người ở đây thức giấc
Cảm thấy có j đó ko ổn thì bỗng một lực mạnh ôm chầm lấy nhấc bổng y lên. Là hắn? Tuy ko biết đã xảy ra chuyện j nhưng vs suy nghĩ có một đứa trẻ 14 tuổi thì có thể nhận thức được đó là tiếng còi của xe cảnh sát
Hắn vẫn bế y chạy thục mạng, y run lên , nó làm y nhớ đến cảnh tưởng 6 năm trước ,khi mẹ cô ôm cô chạy trốn khỏi kẻ thù năm đó, y sợ, sợ lắm, ôm chặt người đàn ông trước mặt, y sợ mất hắn lắm
Có vẻ hắn cảm thấy y rất sợ nên đã trấn an
- ko sao đâu, sẽ ổn thôi
Sai rồi! Ko ổn chút nào, hắn bắt đầu kiệt sức rồi vấp phải một thứ j đó và rồi chúng tôi ngã khỏi cần biết, cảnh sát đã đuổi kịp và nâng cái loa kia lên
Tôi ko biết ông ta đang nói j, trong đầu tôi bây giờ đang rất trống rỗng, tôi sợ lắm
Hắn vẫn ôm chặt tôi ko buông, chúng tôi ôm nhau, tôi khóc làm cho mấy tên cảnh sát cuống lên và bắt hắn lại . Bỗng có hai, ba người chạy lên gọi tên tôi
- LILY!!!!!
Giọng nói quen thuộc nay?! Mẹ sao? Ko thể nào, cũng đã 6 năm rồi tôi đã ko còn nhớ hình dáng cụ thể của bà nữa nên tôi có chút chần chừ, cho đến khi bà ấy bế tôi lên , thực ra sống với hắn tuy ko nghèo đói j nhưng tôi bị suy dinh dưỡng mn ạ. Tôi thậm trí còn chẳng lớn hơn mấy đứa tiểu học là bao. Cho đến khi bà ấy tự nhận mình là mẹ tôi, bà ấy khóc lóc vật vã , rồi đau khổ.. đại loại thế. Đáng lẽ ra thì tôi cũng sẽ khóc nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ còn mỗi hắn thôi, từ nãy đến giờ tôi vẫn nhìn hắn, ko để tâm đến mọi thứ xung quanh kể cả mẹ tôi. Hắn bị còng tay lại rồi bị dẫn đi
Tôi chạy hét lớn để hắn nghe thấy
- CHÚ ƠI!!!CHÚ ƠI!!!...
tôi cũng muốn chạy nhưng bị mẹ tôi giữ lại mặc kệ sự ngăn cảm tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay mẹ mà về bên hắn . Tôi khóc, vừa khóc vừa gọi hắn nhưng hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là hắn quay lưng về phía tôi trên gương mặt tuấn tú ấy nở nụ cười thật tươi mà cũng thật đẹp. Tôi khóc lớn hơn miệng vẫn liên tục gọi tay chân vẫn ko ngừng vùng vẫy nhưng tôi ko thể làm j câu cuối cùng tôi hét lớn và nói
- CON YÊU CHÚ VÀ SẼ ĐỢI CHÚ ĐẾN ĐÓN CON, ĐỪNG QUÊN LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA!!!!
Các bạn biệt đấy hắn cười nhưng trên khuôn miệng có nói một câu, tôi có thể hiểu được, đúng vậy ko ai nghe cũng ko ai thấy nhưng tôi nhìn và hiểu được rằng, là...
-“HÃY ĐỢ TA”