_____________
Tôi là con không cha không mẹ, bị bỏ rơi
Tôi sống trong cô nhi viện. Dẫu vì ngoại hình mà có kha khá gia đình nhận nuôi tôi.Nhưng đều chưa đầy nửa băm tôi lại bị trả về. Tôi đoán rằng họ đã nhìn thấy bản chất của tôi- một con điên loạn.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng có một thứ gọi là "tình thương". Lớn lên tôi nhận thấy, phơi bày chính mình chẳng tốt đâu. Tôi học cách giấu lấy cái "điên loạn" của mình, hòa lẫn vào dòng người.
Lần đầu gặp anh, vào nửa sau học kì.
Anh chuyển đến đây vì bắt nạt. Vết sẹo do bỏng chiếm một góc gương mặt. Yêu anh, yêu đến điên dại
Anh bị cô lập. Tôi sẽ là ánh sáng của anh. Chỉ có tôi.
Một ngày anh biến mất, cảnh sát hỏi tôi tôi không biết, thẫn thờ. Tôi biết chính mình đã nói dối. Anh ở dưới tầng hầm cơ mà. Tôi siết chặt đôi tay trắng ngần đó, đôi chân anh, khẽ âu yếm vết bỏng.
Dẫu sao, anh trốn thoát em vẫn sẽ bắt anh lại mà. Anh không bao giờ thoát khỏi tôi đâu.
Hôm đó, anh trốn thoát nhưng vừa lúc tôi đi về. Anh lê lết đến phòng bếp, cầm lấy con dai cùn chém vào mặt tôi. Vết đỏ thẫm trên mặt nhỏ máu. Tôi yêu anh nhưng tôi còn yêu bản thân trên tất thảy. Tôi dùng dùi cui điện đâm vào sống lưng anh. Trong dãy trọ ọp ẹp này vốn từ lâu xung quanh đã bỏ hoang. Dù tiếng thét anh có chói tai cũng chỉ mình tôi nghe.
Tôi nhốt anh lại, cẩn thận mài con dao anh cầm, vuốt ve mái tóc anh. Sáng nay không cần đi học tôi nấu nồi hầm thịt. Nồi nước hầm sùng sục , miếng thịt, khúc xương lững lờ nổi chìm. Tôi múc ra bát nhưng không thường lệ mang cho anh. Tôi khẽ nhấp môi " thịt cừu chính mình nuôi ngon thật" cảm thán.
Từng đoạn kí ức cứ thế tua lại trong đầu. Tiếng anh gào thét, tiếng tôi vung dao chặt từng khúc xương, từng thớ thịt, lớp gân cứ thế xẻ ra. Từng chút một, tiếng máu cứ thế trào trực, chảy đỏ thẫm cả bàn. Tôi cẩn thận xẻ lấy trái tim của anh, áp lên khuôn mặt mình:
"Ấm áp thật."
_______________________