Ngày ấy,
Tôi vừa là một sinh viên đại học, vừa là một công nhân xây dựng đang làm việc tại một công trường nơi trời mưa rơi tầm tã.
Cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cậu - một thiếu niên trung học sở hữu ngoại hình tựa như thiên thần, khoác trên người bộ đồng phục ướt sũng.
Giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn của công trường xen lẫn tiếng mưa rơi xối xả, trong lòng tôi chợt xuất hiện một nhịp đập dị thường khi nhìn mái tóc vàng dài óng ánh lòa xòa che đi gần hết đôi mắt to tròn nhỏ những giọt nước mưa lạnh ngắt.
Cơ thể cậu ấy run lẩy bẩy như thể đang phải chịu sự sợ hãi tọt cùng với sự lạnh lẽo đang dần thấm vào đám mây đen thẫm.
Chợt hai mắt chúng ta chạm nhau,
Đôi mắt xanh lục ngây thơ và trong sáng, tươi non và ngơ ngác, lóe lên vầng sáng lấp lánh như thủy tinh đang nhìn sang tôi - một gã sinh viên lấm lem bụi đất, mái tóc đen vuốt ngược ướt rũ vì mưa, làn da rám nắng cùng vết chai sần trên tay trông chẳng có gì đặc biệt.
Dù bước đi trên cùng một mặt đất, hít thở chung một bầu không khí, nhưng khoảng cách này khiến tôi cảm thấy như thể chúng ta được đặt chân trên hai thế giới khác nhau.
Một giây lóe sáng, tiếng sấm vang lên như xé toạc bầu trời.
Cậu thiếu niên ấy lộ rõ vẻ sợ hãi và bất an ẩn sau đôi mắt được mở to vì bất ngờ mà không biết cơ thể đã cuộn tròn từ lúc nào.
"Này! Seong Jin Woo!"
Tôi chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi của đồng nghiệp, nhận ra mình đã thất thần dán chặt mắt vào cậu ấy một lúc lâu.
"Cậu có thể về rồi, hôm nay vất vả cho cậu rồi."
"Vâng!"
Tôi đáp lại, đặt chân lên tấm ván và từ từ đứng dậy với cơ thể mệt mỏi, đôi mắt vô hồn liếc qua cậu thiếu niên trung học đang co rúm người một lần nữa trước khi vứt một chiếc ô sang phía đó.
"Cầm lấy và về nhà đi, nhóc."
Cậu ấy kinh ngạc ngẩng đầu lên, khi đó tôi đã rời đi từ lúc nào mà không để lại bước chân, để lại một cơ thể nhỏ bé và bất an co người đang dầm trong mưa tối.
"...Seong Jin Woo." Giọng nói run rẩy nhưng thăng trầm cùng một chút chiếm hữu thoát ra khỏi miệng của cậu thiếu niên tựa như thiên thần ấy.
Tay cậu bất giác siết chặt chiếc ô như thể không muốn nó rời bỏ mình. Mắt liếc sang giàn giáo, nơi vẫn vương lại dấu tích của vết chân mà người khiến cậu không thể ngừng nghĩ về để lại, nhưng sự ngây thơ trong đôi mắt xanh lục ấy đã tan biến không dấu vết, mà thay vào đó là sự lạnh lùng và chiếm hữu khó lý giải.
Từng hạt nước nặng trĩu rơi khỏi những đám mây xám xịt dần trở nên mạnh mẽ hơn - như cái cách cảm xúc của cậu thiếu niên trung học đã nảy sinh một cách mãnh liệt và nguy hiểm đối với người đàn ông xa lạ kia.
Tiếng bước chân nặng nề phản ánh áp lực đè nặng trong lòng cậu vang lên, hòa vào âm thanh rì rào ẩm ướt và từ từ bị nuốt trọn bởi cơn mưa không dứt.
...
1 tuần sau, chúng ta lại gặp nhau.
----
Nếu nổi thì lên chương 2=)