Năm ấy, cô gặp anh vào một ngày mưa.
Cô đứng dưới mái hiên, ôm chặt chiếc cặp trước ngực, nhìn con đường ngập nước mà thở dài.
Một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện phía trên đầu.
“Đi chung không?”
Cô ngẩng lên. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
“Tôi không quen anh.”
“Ừ.” Anh khẽ cười. “Nhưng sau hôm nay, chúng ta sẽ quen.”
Cô bật cười, nghĩ anh chỉ đang nói đùa.
Không ngờ câu nói ấy lại trở thành lời mở đầu cho một câu chuyện kéo dài suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.
Khi cô buồn, anh mua trà sữa.
Khi cô ốm, anh đứng trước cửa nhà với túi thuốc.
Khi cô thất bại, anh chỉ nói:
“Không sao. Em cứ khóc. Khóc xong rồi làm lại, anh ở đây.”
Cho đến một ngày, cô hỏi:
“Anh thích em từ bao giờ?”
Anh im lặng rất lâu rồi đáp:
“Từ ngày mưa năm đó.”
“Vậy sao anh không nói?”
“Vì anh sợ nói ra rồi… em sẽ không còn ở bên anh nữa.”
Cô nhìn anh, nước mắt bất giác rơi xuống.
“Ngốc quá.”
Anh lau nước mắt cho cô.
“Vậy em có thích anh không?”
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Em đã đợi câu hỏi này lâu lắm rồi.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, cô không còn đứng một mình dưới mái hiên nữa.
Bởi vì người từng che ô cho cô năm ấy…
đã trở thành người mà cô muốn cùng đi hết cả cuộc đời. ❤️