Mùa mưa năm ấy đến rất muộn, cũng giống như lời tỏ tình mà tôi đã chờ suốt những năm tháng thanh xuân
Ngày chúng tôi rời khỏi thành phố nhỏ ấy, anh đứng dưới mái hiên ga tàu, tay cầm chiếc ô cũ, vẫn là dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Tôi đã đứng cách anh chưa đầy vài bước, trong lòng có hàng trăm câu muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu rất bình thường: “Sau này còn gặp lại không?”
Anh nhìn tôi rất lâu rồi cười, “Có duyên thì sẽ gặp”
Tôi khi ấy không biết rằng có những người một khi bỏ lỡ, cái gọi là duyên phận cũng chẳng thể kéo họ trở về
Sau ngày hôm đó, chúng tôi thật sự không gặp lại nhau
Tôi từng nghĩ mình sẽ quên rất nhanh, bởi thanh xuân vốn dĩ ngắn ngủi, một người đi qua đời mình vài năm cũng chẳng thể xem là cả cuộc đời. Thế nhưng nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ anh thích uống cà phê không đường, nhớ mỗi lần trời mưa anh đều thuận tay kéo tôi vào dưới ô, nhớ cả dáng anh cúi đầu viết bài trong thư viện, ánh nắng xuyên qua khung cửa rơi trên vai áo trắng
Có những ký ức tưởng đã cũ, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại rõ ràng đến đau lòng
Tôi từng trách anh vì sao chưa bao giờ nói thích tôi
Sau này mới hiểu, có lẽ người nên nói câu ấy vốn là tôi
Ngày ấy anh từng hỏi, “Nếu có một người rất thích cậu nhưng không dám nói, cậu sẽ làm gì?”
Tôi cười, bảo rằng “Vậy thì cứ chờ người ta nói thôi”
Anh im lặng rất lâu rồi nói, “Ừ, chờ”
Chúng tôi đã cùng nhau chờ, chỉ là chẳng ai biết người kia cũng đang chờ mình
Nhiều năm sau, tôi gặp lại anh trong một buổi chiều mưa
Anh vẫn giống ngày trước, chỉ là ánh mắt đã bình thản hơn rất nhiều. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê, nói về công việc, về cuộc sống, về những chuyện chẳng liên quan gì đến khoảng thời gian đã từng khiến cả hai mất ngủ
Đến lúc rời đi, anh hỏi tôi, “Cậu có từng hối tiếc không?”
Tôi nhìn cơn mưa ngoài cửa kính, khẽ cười
“Có”
“Vì điều gì?”
Tôi im lặng một lúc rồi đáp, “Vì ngày đó đã không nói thích cậu”
Anh không nói gì
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy bàn tay anh khẽ siết lại
Sau cùng anh chỉ cười, giống hệt nụ cười dưới mái hiên ga tàu năm nào
“Muộn rồi”
Tôi biết
Có những câu nói nếu được nói sớm hơn một chút, có lẽ đã trở thành bắt đầu của một câu chuyện khác
Nhưng cũng có những người chỉ thích hợp để trở thành điều tiếc nuối đẹp nhất trong tuổi trẻ
Tôi bước ra khỏi quán, không quay đầu lại
Ngoài trời mưa vẫn rơi
Lần này, không còn ai đưa ô cho tôi nữa