Giữa lòng Seoul những ngày ngập tràn tuyết trắng, phòng tập của Lesserafim dường như là nơi duy nhất giữ được hơi ấm. Nhưng đối với Hong Eunchae, bầu không khí lúc này còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông ngoài kia.Tiếng nhạc vừa tắt. Miyawaki Sakura khom người nhặt chai nước, vài lọn tóc mai buông lơi che đi góc nghiêng thanh tú. Eunchae đứng ở góc phòng, ánh mắt vô thức dán chặt vào bóng lưng ấy. Đã bao lâu rồi, cô bé mỉm cười nhìn chị qua chiếc gương lớn, giả vờ như sự gắn bó của họ chỉ là tình chị em thuần túy?"Eunchae à, em mệt sao? Sao lại ngẩn người ra thế?"Giọng nói trầm ấm của Sakura vang lên, kéo Eunchae về thực tại. Sakura bước lại gần, tự nhiên đưa tay lên trán Eunchae để kiểm tra nhiệt độ. Khoảng cách quá gần khiến Eunchae ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ mái tóc chị. Tim cô nhói lên một nhịp, vừa hạnh phúc, vừa đau đớn đến nghẹt thở."Em không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi." Eunchae khéo léo lùi lại một bước, né tránh cái chạm của Sakura.Nụ cười trên môi Sakura khựng lại một giây. Đôi mắt sâu thẳm của chị thoáng qua một tia buồn bã mà Eunchae không kịp nhận ra. Sakura thu tay về, siết chặt chai nước trong tay. Chị biết chứ. Chị biết đứa trẻ lớn xác này đang cố tình tạo khoảng cách với mình. Từ khi nào, sự quan tâm của chị lại trở thành gánh nặng cho em?"Vậy sao... Vậy em nghỉ ngơi sớm đi." Sakura cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhưng đầy khoảng cách. Chị quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng tập như muốn trốn chạy khỏi sự ngột ngạt này.Nhìn cánh cửa phòng tập khép lại, Eunchae từ từ ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, thấm nhòe vào nền gạch lạnh ngắt. Cô yêu Sakura, một tình yêu vượt qua giới hạn của tình đồng nghiệp, tình chị em. Nhưng cô cũng biết, Sakura là một idol, là người của công chúng, và quan trọng nhất... Sakura xứng đáng có một cuộc đời rực rỡ, không phải một tình yêu đầy định kiến và u tối này.Bên ngoài hành lang, Sakura tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngước mặt lên trần nhà để ngăn dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Chị nghe thấy tiếng khóc thút thít nghẹn ngào từ bên trong phòng vọng ra. Trái tim chị như bị ai bóp nghẹt.Sakura tự hỏi, nếu chị dũng cảm hơn một chút, nếu chị không phải là một người chị lớn phải gánh vác nhiều trách nhiệm, liệu chị có thể ôm lấy Eunchae và nói rằng chị cũng yêu em không?Mùa đông năm ấy, có hai người ở hai bên cánh cửa, cùng khóc cho một đoạn tình cảm chưa kịp nở hoa đã vội tàn lụi trong thầm lặng. Kết quả trên web