"Điện hạ."
"Ừ?"
"Ngài có thấy ta nói nhiều không?"
"Không."
"Thật ?"
"Ừ."
An cười.
"Vậy tốt."
Em chống cằm.
"Vì ta thích nói chuyện với ngài."
Hùng khựng lại.
Một câu nói mà An có thể nói ra rất dễ dàng.
Nhưng với hắn...
Nó đủ để khiến cả buổi chiều trở nên khác đi.
"An."
"Dạ ?"
"Em có biết mình nói những câu như vậy nguy hiểm thế nào không ?"
An ngơ ngác.
"Nguy hiểm gì ?"
Hùng nhìn em.
Rồi cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
Hắn không thể nói.
Không thể nói rằng mỗi lần An vô tư đến gần, hắn đều phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Không thể nói rằng một câu "ta thích nói chuyện với ngài" cũng đủ khiến hắn vui cả ngày.
Không thể nói rằng...
Hắn muốn An chỉ nhìn mình như thế.
---
Tối hôm đó.
An đã trở về phòng.
Hùng lại ngồi một mình trong thư phòng.
Hắn nhìn chiếc đĩa bánh trên bàn An đã mang đến.
Vẫn còn một miếng.
Hùng không ăn.
Chỉ nhìn nó.
Rồi nhớ lại nụ cười của An.
Hắn khẽ bật cười.
Nếu người khác biết hoàng tử trưởng của gia tộc đứng đầu có thể ngồi hàng giờ chỉ vì nhớ một người...
Có lẽ chẳng ai tin.
Nhưng Hùng biết.
Hắn có thể lạnh nhạt với cả thế giới.
Có thể không quan tâm người khác nghĩ gì.
Có thể từ chối hàng trăm lời mời và hàng chục buổi tiệc.
Nhưng chỉ cần An xuất hiện...
Tất cả những nguyên tắc ấy đều trở nên không còn quan trọng.
Hắn không cần An phải lập tức đáp lại tình cảm của mình.
Không cần em phải hiểu hắn yêu em nhiều đến đâu.
Hắn chỉ muốn được ở bên em.
Được nhìn thấy em cười.
Được nghe em kể những chuyện vụn vặt.
Được là người em tìm đến khi vui.
Và nếu có thể...
Là người em tìm đến khi buồn.
Hùng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người sâu đến vậy.
Nhưng hắn cũng chưa từng hối hận.
---
Ở phía bên kia cung điện...
An nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được.
Em nhìn trần nhà.
Trong đầu lại hiện lên ánh mắt của Hùng.
Không hiểu sao...
Em bắt đầu nhớ.
Nhớ giọng nói trầm thấp của anh.
Nhớ cách anh luôn lắng nghe dù em nói rất nhiều.
Nhớ việc Hùng luôn xuất hiện đúng lúc.
Và nhớ cả câu hỏi mà em từng hỏi trước đây.
"Nếu em lấy người khác, ngài có chúc phúc cho em không?"
Khi ấy Hùng đã nói có.
Nhưng chẳng hiểu sao...
An lại không thích câu trả lời ấy.
Em trở mình.
"Thật kỳ lạ..."
An kéo chăn lên.
Lần đầu tiên, em bắt đầu tự hỏi một điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
Nếu một ngày Hùng thật sự không còn ở bên cạnh em nữa...
Em sẽ cảm thấy thế nào?
An không tìm được câu trả lời.
Nhưng có một điều em biết.
Em không muốn nghĩ đến ngày đó.