Chiều hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa.
Thịnh đứng trước cổng trường, nhìn những hạt mưa rơi trắng xóa mà thở dài. Cậu quên mang ô.
“Không về à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Là Nam — cậu bạn cùng lớp lúc nào cũng ít nói nhưng luôn âm thầm giúp đỡ mọi người.
Thịnh lắc đầu: “Tôi quên ô rồi.”
Nam im lặng vài giây rồi đưa chiếc ô màu xanh về phía Thịnh.
“Đi chung.”
Hai người bước dưới cùng một chiếc ô. Con đường về nhà hôm ấy dường như ngắn hơn mọi ngày.
Thịnh khẽ hỏi: “Sao cậu tốt với tôi vậy?”
Nam nhìn sang, cười nhẹ.
“Không biết nữa. Chắc tại… tôi thích nhìn cậu cười.”
Thịnh khựng lại, hai tai đỏ lên.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng dưới chiếc ô màu xanh, cả hai đều cảm thấy buổi chiều hôm ấy thật ấm áp.