|Fanfic not real|_SonBinh - Yêu phải người âm
# **HỒN MA Ở QUÁN BAR**
### *Lê Hồng Sơn × Ngô Nguyên Bình*
---
## **Chap 1 — Người ngồi bên cạnh**
Lê Hồng Sơn, hai mươi mốt tuổi.
Từ nhỏ, Sơn đã có một khả năng mà nó chẳng bao giờ muốn có.
Nó nhìn thấy ma.
Không phải kiểu thỉnh thoảng mới thấy.
Mà là từ khi còn bé xíu, những thứ người khác không nhìn thấy cứ xuất hiện trước mắt nó.
Có kẻ đứng ngoài hành lang bệnh viện.
Có người ngồi trên mái nhà.
Có những bóng trắng đi ngang qua đường rồi biến mất.
Ban đầu Sơn từng sợ.
Sau này thì quen.
Nhưng nó vẫn có một nguyên tắc rất rõ ràng:
**Không tiếp xúc.**
Trong mắt Sơn, ma là thứ không sạch sẽ.
Không nên tới gần.
Không nên nói chuyện.
Càng không nên dây dưa.
Cho tới một tối nọ.
Sơn phá lệ.
---
Bốn năm.
Nó yêu một cô gái suốt bốn năm.
Từ lúc còn học phổ thông cho tới khi cả hai cùng bước vào đại học.
Sơn từng nghĩ mình sẽ cưới cô ấy.
Từng nghĩ mình sẽ cùng cô ấy đi thật lâu.
Vậy mà cuối cùng…
Cô ta nói chia tay.
Lý do rất đơn giản.
Cô ta yêu người khác.
Thằng con trai kia đẹp trai hơn.
Giỏi hơn.
Và quan trọng nhất…
Cô ta không còn yêu Sơn nữa.
Sơn ngồi trong phòng cả buổi tối.
Không khóc.
Chỉ ngồi im.
Đến gần nửa đêm, nó khoác áo đi ra ngoài.
Chính nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi tới một quán bar.
Một nơi mà trước đây Sơn từng thề rằng:
**Có chết cũng không bước vào.**
---
Quán bar đông hơn nó tưởng.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng ly thủy tinh va vào nhau.
Sơn ngồi ở góc quầy, gọi đại một ly nước.
Nó chẳng uống.
Chỉ ngồi nhìn.
Đúng lúc đó, có hai người khách đi ngang qua.
Một người nói:
"Nghe nói chỗ này có ma đó."
Người kia cười:
"Con ma tên Bình hả?"
"Ừ."
"Nghe bảo nó chết ngay trước cửa quán."
Sơn khựng lại.
Tai nó lập tức dựng lên.
"Chết thế nào?"
"Nghe nói bệnh bẩm sinh."
"Trước khi chết muốn gặp ông chủ bar lần cuối."
"Nhưng không kịp."
"Thế là hồn cứ ở lại đây."
Người kia nhún vai.
"Nghe nói ai buồn, ai thất tình, ai cần tâm sự thì nó sẽ tự tới ngồi cạnh."
"Xạo."
Cả hai cười rồi bỏ đi.
Sơn chống cằm.
*Ma còn biết an ủi người khác?*
Nó thấy vô lý.
Nhưng…
Không hiểu sao lại có chút tò mò.
Sơn quay sang bên cạnh.
Trống không.
Nó nhìn xuống dưới.
Không có gì.
Quay lại—
Một người đang ngồi ngay cạnh nó.
Sơn giật bắn người.
"...!"
Người kia đang chống cằm.
Tóc hơi rối.
Gương mặt trẻ đến mức Sơn phải nhìn thêm vài lần.
Đẹp.
Rất trẻ.
Nếu không biết chuyện, chẳng ai nghĩ đây là một hồn ma đã mất năm năm.
Người kia nghiêng đầu.
"Nhìn gì?"
Sơn im lặng.
Anh cười.
"Thấy tôi đẹp trai quá hả?"
"...Anh là Ngô Nguyên Bình?"
"Ừ."
Sơn lập tức lùi ra.
Bình bật cười.
"Đừng sợ."
"Tôi không ăn thịt người."
"..."
"Ít nhất lúc còn sống tôi không ăn."
Sơn: "..."
Đúng là ma.
Nói chuyện chẳng bình thường chút nào.
Bình chống cằm nhìn nó.
"Thất tình à?"
Sơn không trả lời.
"Nhìn là biết."
"..."
"Bị đá?"
"...Ừ."
"Yêu lâu chưa?"
"Bốn năm."
Bình huýt sáo.
"Ồ."
Anh vỗ vai Sơn.
"Đau không?"
"Đau."
"Vậy khóc đi."
"..."
"Khóc xong rồi về ngủ."
Sơn nhìn anh.
Một hồn ma.
Một người mà đáng lẽ nó phải tránh xa.
Nhưng chẳng hiểu sao…
Lại thấy dễ chịu.
Sơn bắt đầu kể.
Kể về mối tình bốn năm.
Kể về việc mình đã ngu ngốc thế nào.
Kể cả những điều mà nó chưa từng nói với ai.
Bình chỉ ngồi nghe.
Không phán xét.
Không cười nhạo.
Thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu nhận xét rất kỳ quặc.
Đến khi Sơn kể xong.
Bình vỗ vai nó.
"Thôi."
"Hửm?"
"Người ta không yêu cậu nữa thì bỏ đi."
"Đừng tiếc."
Sơn cúi đầu.
Bình cười.
"Biết đâu sau này cậu gặp người tốt hơn."
Sơn bật cười nhạt.
"Chắc gì."
Bình nghiêng đầu nhìn nó.
Rồi bất ngờ cười rất gian.
"Không biết chừng…"
"Cậu nữa cũng có thể là người yêu tiếp theo của tôi."
Sơn: "..."
Nó nhìn anh.
Bình cười toe.
"Đùa thôi."
Nhưng không hiểu sao…
Tim Sơn lại đập lệch một nhịp.
---
# **Chap 2 — Con ma biết thả thính**
Sơn nghĩ sau đêm đó mình sẽ không quay lại.
Dù sao đó cũng chỉ là một cuộc gặp kỳ lạ.
Một người sống.
Một hồn ma.
Không có lý do gì để gặp lại.
Ít nhất…
Sơn đã nghĩ vậy.
---
Nhưng tối hôm sau.
Nó lại đứng trước cửa quán bar.
Sơn nhìn bảng hiệu hồi lâu.
"...Mình bị gì vậy?"
Nó tự hỏi.
Cuối cùng vẫn bước vào.
Bình đang ngồi ở đúng vị trí hôm qua.
Vừa thấy Sơn, anh lập tức cười.
"Ơ."
"Cậu tới nữa à?"
Sơn ngồi xuống.
"Ừ."
"Nhớ tôi?"
"Không."
"Nhớ rồi."
"Không."
"Nhìn mặt là biết."
Sơn thở dài.
"Anh có thể đừng nói nhiều không?"
"Không."
Bình cười.
"Ma rảnh lắm."
Sơn gọi nước.
Bình chống cằm nhìn nó.
"Hôm nay thất tình tiếp à?"
"Không."
"Đỡ chưa?"
"Rồi."
"Vậy sao tới?"
Sơn im lặng.
Bình nhìn nó.
Rồi bật cười.
"Nhớ tôi thật rồi."
"Anh tự tin quá."
"Chứ sao."
Bình chống hai tay lên bàn.
"Tôi đẹp trai."
"Biết nghe tâm sự."
"Còn biết thả thính."
Sơn nhướng mày.
"Thả thính?"
Bình cười.
"Chứ hôm qua tôi nói cậu làm người yêu tiếp theo của tôi là gì?"
"Đùa thôi mà."
"Thì thả thính bằng đùa."
Sơn không biết nói gì.
Bình lại hỏi:
"Thế hôm nay muốn kể chuyện gì?"
Sơn nhìn anh.
"...Không có."
"Vậy ngồi đây."
"Hả?"
"Ngồi đây."
"Để làm gì?"
"Nghe tôi nói chuyện."
Bình bắt đầu kể những chuyện linh tinh.
Chuyện ông chủ bar.
Chuyện mấy vị khách say rượu.
Chuyện có người đến đây khóc vì bị người yêu phản bội.
Sơn ngồi nghe.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, nó bắt đầu cười.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
---
Đến lúc Sơn đứng dậy ra về.
Bình gọi:
"Sơn."
Nó quay lại.
"Mai tới nữa không?"
Sơn định nói không.
Nhưng nhìn nụ cười của anh…
Nó lại đáp:
"...Có."
Bình cười.
"Nhớ mang đồ ăn."
"Anh ăn được đồ người sống à?"
"Không biết."
"Nhưng cứ thử."
"..."
"Ma cũng đói mà."
Sơn bật cười.
"Biết rồi."
Nó đi ra cửa.
Không nhìn thấy nụ cười của Bình phía sau.
Một nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều.
---
# **Chap 3 — Bánh tráng sa tế**
Ngày hôm sau.
Sơn lại tới.
Lần này trên tay có một bịch đồ ăn.
Bình nhìn thấy lập tức sáng mắt.
"Cái gì đó?"
"Bánh tráng."
"Cho tôi?"
"Ừ."
Bình nhận lấy.
Nhìn hồi lâu.
Rồi hỏi:
"Cậu mua cho ma ăn thật à?"
"Anh đòi mà."
"Đệt."
Bình vui tới mức ôm luôn bịch bánh.
"Cậu tốt quá!"
Sơn bật cười.
"Anh ăn được thật không?"
"Thử xem."
Bình mở bịch.
Thế mà…
Anh thật sự ăn được.
Sơn ngồi bên cạnh nhìn.
"Ma ăn đồ người sống được?"
"Chắc tôi đặc biệt."
"Đặc biệt?"
"Ừ."
Bình nhai nhai.
"Chết rồi vẫn đẹp trai."
Sơn: "..."
"Vẫn ăn được."
"Vẫn biết yêu."
"Vẫn biết thả thính."
Sơn nhìn anh.
"Anh nói nhiều thật."
Bình cười.
"Nhưng cậu vẫn nghe."
"..."
---
Tối đó Sơn kể cho Bình nghe chuyện ở trường.
Bình vừa ăn bánh tráng vừa nghe.
Thỉnh thoảng lại hỏi:
"Rồi sao?"
"Rồi thế nào?"
"Xong chưa?"
Sơn phát hiện…
Nói chuyện với anh rất dễ.
Không cần giữ hình tượng.
Không cần phải nghiêm túc.
Cũng không cần che giấu.
---
Lúc chuẩn bị về.
Bình hỏi:
"Mai cậu tới không?"
"Không biết."
"Phải tới."
"Tại sao?"
Bình chỉ vào bịch bánh tráng.
"Mai tôi hết rồi."
Sơn bật cười.
"Anh coi tôi là người giao đồ ăn à?"
"Không."
"Vậy?"
"Người yêu tương lai."
Sơn đứng hình.
Bình cười phá lên.
"Đùa!"
"..."
Nhưng Sơn không biết tại sao.
Nó lại thấy…
Không ghét.
---
# **Chap 4 — Hồn ma ở lại**
Sau đó Sơn bắt đầu đến bar thường xuyên.
Gần như ngày nào cũng tới.
Và lần nào cũng mang theo bánh tráng.
Có hôm Bình đòi loại cay.
Có hôm đòi thêm xúc xích.
Có hôm lại đòi trà sữa.
Sơn vừa cằn nhằn vừa mua.
Hai người càng ngày càng thân.
Sơn cũng dần biết thêm về Bình.
Anh mất khi hai mươi mốt tuổi.
Từ nhỏ đã mắc bệnh bẩm sinh.
Nhưng tính cách lại vô cùng lạc quan.
Anh thích game.
Thích voi bông.
Thích đồ ăn vặt.
Thích nghe người khác tâm sự.
Và…
Khá biết yêu đương.
Bình từng yêu vài người.
Không phải kiểu yêu sâu đậm tất cả.
Nhưng anh biết cách quan tâm.
Biết cách dỗ người.
Biết cách khiến người khác cười.
Sơn từng hỏi:
"Anh sao phải ngồi đây?"
Bình im lặng.
"Chắc tại tôi chưa muốn đi."
"Đi đâu?"
"Không biết."
Bình nhìn về phía cửa bar.
"Ngày đó tôi muốn gặp ông chủ lần cuối."
"Nhưng chưa kịp."
"Chắc vì vậy nên tôi cứ ở đây."
Sơn im lặng.
Bình cười.
"Nhưng giờ cũng không tệ."
"Tại sao?"
"Vì có người tới nói chuyện với tôi."
Anh quay sang.
"Người đó còn ngày nào cũng mua bánh tráng."
Sơn bật cười.
"Anh phiền thật."
"Nhưng cậu thích mà."
"..."
---
Một tối nọ.
Bình đang ngồi nghe một vị khách kể chuyện thất tình.
Sơn ngồi xa xa nhìn.
Nó bất giác nhận ra…
Bình thật sự đã trở thành một người chuyên nghe tâm sự.
Anh chẳng cần gì.
Chỉ cần người ta ngồi xuống.
Anh sẽ lắng nghe.
Anh sẽ an ủi.
Anh sẽ khiến họ cảm thấy mình không cô độc.
Sơn nhìn anh rất lâu.
Rồi bất giác mỉm cười.
Có lẽ…
Một hồn ma cũng không đáng sợ đến thế.
---
# **Chap 5 — Sinh nhật của người đã chết**
Một tối nọ, quán bar có chút khác thường.
Sơn vừa bước vào đã thấy một gia đình đứng trước cửa.
Một người phụ nữ trung niên.
Một người đàn ông.
Và một đứa bé khoảng năm tuổi.
Trên tay họ là một chiếc bánh sinh nhật.
Sơn nhìn họ.
Rồi nhìn sang Bình.
Anh đang đứng bất động.
Nụ cười trên môi biến mất.
"Anh..."
Sơn gọi.
Bình không đáp.
Mẹ của anh bước vào.
Bà nhìn quanh quán.
"Không biết nó có ở đây không..."
Đứa bé kéo tay bà.
"Mẹ ơi."
"Hôm nay sinh nhật anh Bình đúng không?"
Bà gật đầu.
"Ừ."
Sơn sững người.
Bình vẫn đứng đó.
Nhìn gia đình mình.
Ánh mắt anh dịu xuống.
---
Sơn lúc này mới hiểu.
Người phụ nữ kia là mẹ Bình.
Còn cậu bé là em trai anh.
Mẹ Bình hiếm muộn rất lâu mới có thêm một đứa con.
Người đàn ông bên cạnh không phải cha ruột của Bình.
Là cha dượng.
Nhưng ông đối xử với Bình rất tốt.
Tốt đến mức Bình luôn coi ông như cha ruột.
---
Gia đình ngồi xuống.
Đặt bánh sinh nhật lên bàn.
Mẹ Bình cười buồn.
"Không biết con có thấy không."
"Nhưng mẹ vẫn muốn chúc con."
"Chúc con sinh nhật vui vẻ."
Bình đứng ngay bên cạnh.
Nhưng không ai nhìn thấy.
Anh cười.
"Mẹ."
"Con ở đây."
Không ai nghe.
Cậu em trai nhỏ chắp tay.
"Anh Bình ơi."
"Em nhớ anh."
Bình cười.
"Anh cũng nhớ em."
Rồi thằng bé thổi nến.
Cả gia đình bắt đầu ăn bánh.
Bình ngồi xuống bên cạnh họ.
Anh không ăn.
Chỉ nhìn.
Nhìn mẹ.
Nhìn cha dượng.
Nhìn đứa em trai nhỏ.
Sơn đứng từ xa.
Không nói gì.
---
Một lúc sau.
Gia đình bắt đầu kể chuyện về Bình.
Mẹ anh cười.
"Ngày nhỏ nó nghịch lắm."
Cha dượng nói:
"Nó mà còn sống chắc giờ cao lớn rồi."
Cậu bé nói:
"Anh Bình từng mua voi bông cho em!"
Bình cười.
Nhưng rồi…
Nụ cười ấy dần biến mất.
Anh cúi đầu.
Vai run lên.
Sơn nhìn thấy.
"...Bình?"
Anh đưa tay lau mắt.
Nhưng nước mắt vẫn rơi.
Sơn chưa từng thấy Bình khóc.
Suốt những ngày qua, anh luôn là người cười.
Luôn là người an ủi người khác.
Luôn nói mình ổn.
Nhưng hôm nay…
Anh mới là người cần được an ủi.
Sơn bước tới.
Ngồi xuống cạnh anh.
Bình cố lau nước mắt.
"Đừng nhìn."
Sơn không nói.
Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
Bình ngẩng lên.
"...Tôi nhớ họ."
Sơn khẽ đáp:
"Tôi biết."
"Muốn ôm mẹ."
"Ừ."
"Muốn nói với em trai là tôi vẫn ở đây."
"Ừ."
Bình bật khóc.
Sơn kéo anh vào lòng.
Lần đầu tiên nó ôm một hồn ma mà bản thân từng nghĩ là thứ "không sạch sẽ".
Nhưng lúc này…
Sơn chẳng thấy anh đáng sợ chút nào.
Chỉ thấy thương.
Rất thương.
Bình vùi mặt vào vai Sơn.
Giọng nghẹn ngào:
"Đừng nói cho họ biết tôi đang khóc."
"Ừ."
"Đừng nói tôi nhớ họ."
"Ừ."
"Đừng nói..."
Bình ngừng lại.
Sơn khẽ hỏi:
"Đừng nói gì?"
Anh im lặng thật lâu.
Rồi nhỏ giọng:
"...Đừng để họ biết tôi vẫn còn ở đây."
Sơn siết tay quanh vai anh.
"Được."
Ngoài kia, gia đình Bình đứng dậy chuẩn bị ra về.
Mẹ anh quay lại nhìn quán bar lần cuối.
Bà mỉm cười rất buồn.
"Chúc mừng sinh nhật, Bình."
Cánh cửa đóng lại.
Bình vẫn ngồi trong lòng Sơn.
Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu.
Mắt đỏ hoe.
Nhưng vẫn cố cười.
"Xin lỗi."
"Vì sao?"
"Làm cậu thấy tôi khóc."
Sơn nhìn anh.
Rồi đưa tay lau nước mắt.
"Không sao."
Bình ngẩn người.
Sơn khẽ nói:
"Anh an ủi tôi nhiều rồi."
"Để hôm nay tôi an ủi anh."
Bình nhìn nó.
Rất lâu.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ xíu.
"Ừ."
"...Cảm ơn."
Và kể từ đêm đó…
Lê Hồng Sơn bắt đầu hiểu rằng:
**Có lẽ thứ đáng sợ nhất không phải là hồn ma.**
Mà là một người đã chết…
vẫn còn quá nhiều yêu thương để có thể rời đi.
__Còn__
#SonBinn#SonkxVuongBinh