Gió thu se sắt lùa qua khung cửa kính, mang theo hương thơm dịu ngọt của những chiếc bánh quy bơ vừa ra lò. Trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh nắng vàng rực, Trì Dã đang kiễng chân với lấy lọ gia vị trên kệ cao, chật vật mãi mà ngón tay vẫn chưa chạm tới.
Từ phía sau, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm trọn lấy hắn. Cố Trạch cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên vai Trì Dã, cười trầm thấp phả hơi ấm vào vành tai hắn: "Lùn thế này mà cứ thích làm khó bản thân à?"
Trì Dã đỏ bừng mặt, khẽ khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực Cố Trạch, giọng giận dỗi nhưng mang theo ý cười: "Anh chê ai lùn hả? Tại cái kệ này cao quá đấy chứ!"
Cố Trạch chẳng thèm đôi co, hắn chỉ thong thả giơ tay lấy luôn chiếc lọ xuống, tiện thể xoay người Trì Dã lại đối mặt với mình. Đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều, hắn cúi xuống đặt lên chóp mũi Trì Dã một nụ hôn nhẹ phớt: "Được rồi, là tôi sai. Chủ tiệm bánh nhỏ hôm nay định đãi tôi món gì đây?"
Từ ngày dứt bỏ những giông bão và hiểu lầm đằng sau lưng, họ đã tìm được bình yên thực sự trong vòng tay của nhau. Cố Trạch của bây giờ dịu dàng ôm trọn lấy Trì Dã, bù đắp cho nhau từng năm tháng lỡ làng. Quá khứ đau thương đã thực sự ngủ yên, nhường chỗ cho hiện tại đầy ắp tiếng cười và sự trân trọng từng phút giây.
Trì Dã nhón chân, vòng hai tay ôm lấy cổ Cố Trạch, đôi mắt long lanh cười tươi: "Hôm nay có bánh quy dâu tây, có trà sữa nóng, và... có cả em nữa, anh ăn không?"
Cố Trạch cong môi cười, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người thương. Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của Trì Dã, nụ hôn triền miên và ấm áp giữa buổi chiều thu lộng gió.
Bên ngoài, lá vàng rơi nhè nhẹ, còn trong căn bếp nhỏ này, mùa hạ của họ chưa bao giờ kết thúc.