Sáng sớm, Thịnh vừa thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy hắn vẫn còn đang ngủ say, cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
Hôm nay, cậu sẽ tự tay làm cơm rang cho hắn.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu xuống bếp, đeo tạp dề rồi lấy cơm nguội, trứng và một ít nguyên liệu ra chuẩn bị.
Cậu vừa làm vừa tự nhủ:
Thịnh |#lhpt: “Hôm nay nhất định phải làm cho ngon.”
Cậu bật bếp, cho dầu vào chảo rồi đập trứng vào.
Xèo!
Cậu nhanh chóng đảo trứng, cho cơm vào rồi bắt đầu rang.
Ban đầu mọi thứ vẫn khá ổn.
Nhưng càng rang, cậu lại càng cho thêm đủ thứ gia vị vào chảo.
Một chút muối.
Một chút đường.
Rồi thêm một ít nước mắm.
Và xíu tiêu nữa
Cậu nhìn chảo cơm rang trước mặt, im lặng vài giây.
Thịnh |#lhpt: “Hình như… hơi nhiều nước mắm?”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi tự trấn an mình.
Thịnh |#lhpt: “Chắc không sao đâu.”
Ngay lúc đó—
XÈO!!!
Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút.
Trên lầu, hắn đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.
Đ.Nam |#vdn: * Cái gì vậy trời?!*
Hắn vội vàng chạy xuống bếp.
Vừa bước vào, hắn lập tức đứng hình.
Căn bếp vốn sạch sẽ giờ đã đầy khói. Cậu đứng giữa bếp, tay cầm xẻng đảo cơm, khuôn mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn nhìn chảo cơm rồi lại nhìn cậu.
Đ.Nam |#vdn: “Em đang làm cơm rang hay định cắm trại trong bếp vậy?”
Cậu lập tức quay sang.
Thịnh |#lhpt: “Không phải tại em!”
Đ.Nam |#vdn: “Vậy tại ai?”
Cậu chỉ vào cái bếp.
Thịnh |#lhpt: “Tại cái bếp chứ bộ. Nó tự nhiên nóng quá!”
Hắn bất lực bật cười rồi bước tới tắt bếp.
Đ.Nam |#vdn: “Thôi, tránh ra. Để anh làm.”
Cậu đứng sang một bên, hơi phụng phịu.
Thịnh |#lhpt: “Em chỉ muốn làm cơm rang cho anh thôi mà…”
Nghe vậy, hắn khựng lại một chút.
Hắn nhìn cậu rồi nhẹ giọng nói:
Đ.Nam |#vdn: “Biết rồi. Anh đâu có trách em.”
Khoảng ba mươi phút sau, một đĩa cơm rang nóng hổi cuối cùng cũng được đặt lên bàn.
Hắn đẩy đĩa cơm về phía cậu.
Đ.Nam |#vdn: “Ăn thử đi.”
Cậu xúc một miếng, nếm thử rồi gật gù.
Thịnh |#lhpt: “Ngon.”
Hắn bật cười.
Đ.Nam |#vdn: “Lần sau muốn ăn cơm rang thì nói anh. Đừng tự làm cả nhà tỉnh ngủ nữa.”
Cậu cúi đầu ăn tiếp, nhỏ giọng đáp:
Thịnh |#lhpt: “Dạ…”
Hắn ngồi đối diện nhìn cậu ăn, vừa bất lực vừa buồn cười.
Bữa sáng hôm ấy cuối cùng cũng thành công, dù trước đó căn bếp đã trải qua một phen hú vía.
- END -