Ở trường ngôi XX, Trần Đăng Dương là cái tên mà gần như ai cũng biết.
Anh học giỏi, là đội trưởng đội bóng rổ và cũng là niềm tự hào của trường. Mỗi khi có trận đấu, khán đài đều kín người.
Tiếng hò reo vang lên không ngớt mỗi lần Dương ghi điểm.
Có người đến vì yêu bóng rổ.
Có người đến chỉ để được nhìn thấy anh.
Lê Quang Hùng thuộc kiểu thứ hai.
Em chỉ là một học sinh bình thường. Không quá nổi bật, cũng chẳng có thành tích gì đáng để người khác nhớ đến.
Thế nhưng, kể từ lần đầu nhìn thấy Dương thi đấu, Hùng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của anh.
Dù nắng gắt hay mưa phùn.
Chỉ cần Dương xuất hiện trên sân, Hùng đều lặng lẽ ngồi ở hàng ghế quen thuộc.
Bạn bè thường trêu.
"Ê Hùng, mày mê bóng rổ từ hồi nào vậy?"
Em chỉ cười.
"Ừ... chắc vậy."
Nhưng chỉ mình Hùng biết.
Điều em thích chưa bao giờ là bóng rổ.
Mà là người đang mỉm cười giữa sân đấu.
...
Một buổi chiều tan học, Dương vừa bước ra khỏi nhà thi đấu thì thấy Hùng vẫn đứng đợi.
"Em chưa về à?"
"Dạ... em chờ anh."
"Chờ anh làm gì?"
Hùng hơi ngập ngừng rồi đưa chai nước lạnh ra.
"Cho anh."
Dương nhận lấy, mỉm cười.
"Cảm ơn em."
Nụ cười ấy khiến trái tim Hùng khẽ rung lên.
Sau ngày hôm đó, hai người dần trở nên thân thiết.
Dương thường ghé thư viện tìm Hùng.
Có hôm trời mưa, anh đứng dưới mái hiên chờ em tan học.
"Đi chung nhé."
Có lần Hùng ngủ quên trong thư viện.
Lúc mở mắt, chiếc áo khoác của Dương đã nằm trên vai em từ lúc nào.
"Lạnh đó."
Anh chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu Hùng.
Từng cử chỉ dịu dàng ấy khiến Hùng ngốc nghếch nghĩ...
Có lẽ mình cũng là một người đặc biệt.
...
Một lần tập luyện, Dương bị đau cổ tay.
Biết tin, Hùng vội chạy xuống phòng y tế.
"Anh đau lắm không?"
"Không sao."
Hùng lấy hộp cháo còn nóng đặt lên bàn.
"Em nấu cho anh."
Dương ăn thử rồi cười.
"Ngon lắm."
Chỉ ba chữ ấy thôi cũng đủ khiến Hùng vui suốt cả ngày.
...
Thời gian trôi qua.
Hai người luôn xuất hiện cùng nhau.
Đi học cùng.
Ăn trưa cùng.
Tan học cũng cùng nhau ra về.
Tin đồn bắt đầu lan khắp trường.
"Nghe nói Dương với Hùng yêu nhau đó."
"Nhìn hai đứa thân ghê."
Hùng từng rất ngại.
Nhưng ở một góc nhỏ trong tim, em vẫn hy vọng.
Biết đâu...
Một ngày nào đó, tin đồn ấy sẽ trở thành sự thật.
...
Ngày chung kết giải bóng rổ.
Dương ghi cú ném cuối cùng, mang chiến thắng về cho đội.
Tiếng reo hò vang dội khắp nhà thi đấu.
Hùng ôm chai nước chạy đến phòng thay đồ.
Em muốn là người đầu tiên chúc mừng anh.
Nhưng vừa đứng trước cửa...
Tiếng nói chuyện bên trong khiến em khựng lại.
"Ê Dương."
"Hửm?"
"Dạo này mày với Hùng thân nhau dữ ha."
Dương chỉ cười.
"Mà nè..."
Một cậu bạn nhìn anh rồi hỏi.
"Mày coi Hùng là gì?"
Căn phòng bỗng im lặng.
Dương suy nghĩ vài giây.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
"Tao coi em ấy như là em trai thôi."
Không khí nhanh chóng trở lại như cũ.
Mọi người tiếp tục cười nói.
Chẳng ai biết...
Ngay bên ngoài cánh cửa.
Hùng vẫn đứng lặng.
Chai nước trong tay em rơi xuống nền gạch.
Âm thanh khô khốc vang lên.
Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Tai em lúc này chỉ còn vang vọng một câu nói.
"Tao coi em ấy như là em trai thôi."
"*Em trai...?*"
Hai chữ ấy như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tim.
Không quá đau.
Nhưng đủ để nhói lên từng chút một.
Hùng cúi xuống nhặt chai nước đã méo mó.
Khóe mắt cay xè.
Hóa ra...
Những lần anh đứng đợi em tan học.
Những lần anh xoa đầu em.
Những lần đưa ô cho em dưới cơn mưa.
Hay ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn em mỉm cười.
Tất cả...
Chỉ là sự quan tâm của một người anh.
Còn em...
Lại ngốc nghếch đem tất cả sự dịu dàng ấy biến thành tình yêu.
Hùng quay lưng rời khỏi nhà thi đấu.
Bên trong vẫn là tiếng cười nói và những lời chúc mừng chiến thắng.
Bên ngoài...
Có một cậu trai lặng lẽ bước đi giữa sân trường.
Chiều hôm ấy, nắng vẫn rất đẹp.
Chỉ có nụ cười của Hùng là không còn nữa.
Lần đầu tiên em hiểu...
Có những người mình thương bằng cả trái tim.
Nhưng trong trái tim họ...
Mình mãi mãi chỉ là một người em.
Còn...