Dương không thể đến công ty, đành ở nhà làm việc online.
Vốn tưởng sẽ có một ngày yên tĩnh...
nhưng anh đã quên mất rằng ở nhà còn có một cục bột nhỏ rất thích làm phiền mình.
Hùng vui lắm.
Bình thường Dương đi làm từ sáng đến tối, hôm nay hiếm khi mới được ở nhà cả ngày nên em cứ lượn qua lượn lại bên cạnh anh.
Dương đang chăm chú nhìn màn hình laptop.
Hùng bê một cốc nước đến.
"Bạn uống nước hong? Em lấy rồi nè."
"Ừ, để đó giúp anh."
Hùng đặt cốc nước xuống rồi vẫn chưa chịu đi.
"Bạn biết hong?"
"Hửm?"
"Nay em tự nấu ăn đó."
"Ừ."
"Em để đồ ăn ở dưới, tí bạn làm xong em hấp lại cho nha."
"Ừ ừ, anh biết rồi."
Hùng cười tít mắt.
"Với lại hôm nay trời mưa—"
"Ừ."
"Em còn—"
Dương vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Bạn im lặng chút cho anh làm việc nha."
...
Hùng khựng lại.
Nụ cười trên môi cũng tắt đi.
"Bạn nói..."
"Em im hả?"
Dương lúc này mới nhận ra giọng mình có hơi lạnh.
Nhưng anh vẫn nghĩ chắc chẳng có chuyện gì.
"Anh đang làm việc mà."
Hùng im lặng vài giây.
Rồi quay người.
"Vậy thôi."
"Em không chơi với bạn nữa!!"
Cánh cửa phòng đóng lại.
Dương nhìn theo.
Anh thở dài.
Lại dỗi rồi.
Dương nghĩ đơn giản lắm.
Chỉ cần lát nữa nói vài câu ngọt ngọt là Hùng hết giận ngay.
Nhưng...
Anh đã lầm.
---
Nửa tiếng sau.
Dương bước ra phòng khách.
Hùng đang ngồi trên sofa.
"Bạn."
Không phản ứng.
"Bạn ơi."
Vẫn im.
Dương đi đến ngồi cạnh.
"Anh xin lỗi."
Hùng nhìn sang chỗ khác.
Dương: "..."
"Bạn giận anh thật à?"
Im lặng.
"Anh không cố ý."
Im lặng.
"Bạn nhìn anh một cái được không?"
Hùng vẫn không thèm nhìn.
Đến lúc này Dương bắt đầu hoảng thật.
Anh đứng trước mặt Hùng, cúi xuống nhìn em.
"Bạn ơi..."
Hùng quay mặt đi.
Dương đành ngồi xổm xuống trước mặt em.
"...Anh xin lỗi 😭"
Hùng cuối cùng cũng chịu nhìn anh.
Nhưng vừa mở miệng đã là một câu khiến Dương cứng họng.
"Bạn đi mà yêu công việc của bạn ấy!"
Dương: "..."
"Bạn nhìn nó nhiều hơn em."
"Bạn quan tâm nó hơn em!"
"Em nói chuyện với bạn từ nãy tới giờ mà bạn có nghe em đâu!"
Hùng càng nói càng tủi thân.
Dương nhìn em vài giây.
Rồi bật cười khẽ.
Hùng lập tức trừng mắt.
"Bạn còn cười?!"
"Không không."
Dương lập tức nín.
"Anh xin lỗi."
"Anh sai."
"Anh không nên mải làm việc rồi nói bạn im."
Hùng bĩu môi.
"Bạn lúc nào cũng làm việc."
"Ừ."
"Em ở ngay bên cạnh mà bạn cũng chẳng để ý."
"Ừ."
"Em nấu ăn cho bạn nữa."
"Anh biết."
"Vậy mà bạn còn bảo em im."
Dương im lặng vài giây.
Rồi đưa tay kéo laptop trên bàn sang một bên.
Anh đóng máy.
Hùng ngẩn ra.
"Bạn làm gì vậy?"
"Không làm nữa."
"Nhưng công việc của bạn—"
"Để sau."
Dương ngồi xuống cạnh em.
"Giờ anh nhìn bạn."
Hùng vẫn phụng phịu.
"Không thèm."
Dương bật cười.
"Vậy anh nhìn bạn từ xa."
"Không được."
"Tại sao?"
"Em đang giận."
"Ừ."
"Bạn phải dỗ em."
"Anh đang dỗ mà."
"Chưa đủ."
Dương suy nghĩ một lúc.
Rồi lấy hộp đồ ăn Hùng nấu từ dưới bếp lên.
"Vậy anh ăn hết đồ bạn nấu."
Hùng nhìn anh.
"...Thật không?"
"Thật."
"Không được bỏ rau."
"Ừ."
"Không được chê."
"Ừ."
"Không được vừa ăn vừa làm việc."
"Anh hứa."
Hùng cuối cùng cũng chịu cười.
Dương nhìn em.
"Bạn hết giận chưa?"
"...Chưa."
"Vậy anh dỗ tiếp."
Hùng cúi đầu, giọng nhỏ đi.
"Bạn còn thương em không?"
Dương khựng lại.
Rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Thương chứ."
"Anh thương bạn nhất."
Hùng mím môi để không cười.
"Vậy..."
"Mai bạn cũng ở nhà với em được không?"
Dương nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn đang rơi.
Anh quay lại nhìn cục bột bên cạnh.
"Được."
"Ngày mai anh ở nhà với bạn."
Hùng cười tít mắt.
"Chốt nha?"
"Ừ."
Dương nhìn nụ cười của em.
Cuối cùng mới hiểu...
Có những ngày anh có thể bỏ cả công việc.
Nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc người đang ngồi bên cạnh mình.
Vì với anh...
công việc có thể đợi.
Còn bạn thì không.