Ngày đầu tiên chuyển đến lớp 11A3, Captain đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thân với Rhyder.
Lý do rất đơn giản.
Rhyder ngồi ở bàn cuối cùng.
Cậu đeo tai nghe gần như cả ngày, trên bàn lúc nào cũng có một quyển sổ đầy những dòng chữ xiêu vẹo. Giáo viên gọi lên bảng thì cậu trả lời tỉnh bơ, còn giờ ra chơi thì biến mất đâu đó cùng cây đàn guitar.
Một người như vậy...
Captain chẳng biết phải bắt chuyện thế nào.
Cho đến tiết Toán thứ hai.
“Captain.”
Cậu ngẩng đầu.
Rhyder chìa một cây bút trước mặt.
“Cho mượn.”
“Bút cậu đâu?”
“Quên.”
“...”
Captain nhìn cây bút trong tay mình rồi nhìn Rhyder.
“Cậu ngồi ngay sau tôi mà không mang bút?”
“Ừ.”
“Vậy lấy gì viết?”
Rhyder chống cằm, cười.
“Dùng bút của cậu.”
Captain bật cười.
“Đúng là mặt dày.”
“Cảm ơn.”
“Đó không phải lời khen.”
“Nhưng tôi nhận.”
Từ hôm đó, Captain bắt đầu có thêm một cái đuôi.
Rhyder rất thích gọi Captain vào những lúc chẳng có lý do gì.
“Captain.”
“Gì?”
“Đi căn tin không?”
“Không.”
“Năm phút thôi.”
“Không.”
“Ba phút?”
“Không.”
“Vậy hai phút.”
Captain quay xuống nhìn cậu.
“Cậu bị gì vậy?”
Rhyder cười.
“Đói.”
Cuối cùng Captain vẫn đi.
Hai người ngồi ở chiếc ghế đá phía sau trường, chia nhau một hộp bánh cá.
Rhyder ăn miếng cuối cùng rồi tỉnh bơ nói:
“Mai mua hai hộp.”
Captain trừng mắt.
“Cậu ăn hết rồi còn nói gì?”
“Vì tôi muốn ăn cùng cậu.”
Captain khựng lại.
Không hiểu sao tai tự nhiên nóng lên.
Cậu quay mặt đi.
“...Tùy.”
Rhyder nhìn vành tai đỏ lên của Captain, khóe môi cong lên.
Cậu không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ cười.
Cuối học kỳ, lớp có hội diễn văn nghệ.
Rhyder đăng ký hát.
Captain vốn không quan tâm lắm, cho đến khi nghe tiếng đàn từ phòng nhạc.
Cậu đứng ngoài cửa.
Rhyder đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng cuối chiều phủ lên mái tóc.
Cậu vừa đàn vừa hát.
Không có sân khấu.
Không có ánh đèn.
Chỉ có một Rhyder rất khác với người thường ngày vẫn hay trêu cậu.
Captain đứng nghe rất lâu.
Đến khi bài hát kết thúc, Rhyder mới phát hiện ra.
“Nghe lén à?”
Captain giật mình.
“Ai nghe lén? Tôi đi ngang qua.”
“Đi ngang qua mười phút?”
“...”
Rhyder bật cười.
“Thích không?”
Captain im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Ừ. Hay.”
“Chỉ hay thôi?”
“Rất hay.”
Rhyder nhìn cậu.
“Vậy hôm hội diễn, cậu ngồi hàng đầu nhé.”
Captain ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Vì nếu không thấy cậu, tôi không hát được.”
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng Captain lại nhớ mãi.
Đêm hội diễn.
Đèn sân khấu sáng lên.
Rhyder bước ra.
Cậu nhìn xuống khán giả.
Hàng trăm người.
Nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở một chỗ.
Captain đang ngồi hàng đầu.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Rhyder mỉm cười.
Rồi tiếng đàn vang lên.
Captain bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cậu không biết bài hát ấy viết cho ai.
Nhưng đến câu cuối cùng, Rhyder nhìn thẳng về phía cậu.
“Có những người xuất hiện trong tuổi trẻ của ta rất tự nhiên...”
“Đến lúc nhận ra mình thích họ, thì đã chẳng muốn họ rời đi nữa.”
Cả hội trường vỗ tay.
Captain ngồi im.
Mặt đỏ bừng.
Sau buổi diễn, Captain chạy ra sau trường.
Rhyder đang đứng dưới gốc cây phượng.
“Cậu vừa hát cái gì vậy?”
Rhyder nhướng mày.
“Bài hát.”
“Đừng có giả ngốc.”
“Vậy cậu nghĩ tôi hát cho ai?”
Captain im lặng.
Rhyder bước lại gần.
“Captain.”
“Ừ?”
“Nếu tôi nói là cho cậu thì sao?”
Gió đêm thổi qua.
Những cánh phượng khô rơi xuống vai áo.
Captain cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy quai cặp.
“Thì...”
“Thì?”
“...Tôi cũng không ghét.”
Rhyder bật cười.
“Không ghét?”
Captain ngẩng lên.
“Vậy cậu muốn tôi nói gì?”
Rhyder nhìn cậu thật lâu.
“Không cần nói gì.”
Cậu đưa tay lấy một cánh phượng mắc trên tóc Captain.
“Chỉ cần sau này vẫn ngồi bàn cuối với tôi.”
Captain mỉm cười.
“Được.”
“Bao lâu?”
“Đến khi tốt nghiệp.”
Rhyder lắc đầu.
“Không đủ.”
“Vậy đến khi nào?”
Rhyder nhìn cậu.
“Đến khi chúng ta không còn gọi đây là tuổi trẻ nữa.”
Captain bật cười.
“Tham thật.”
“Ừ.”
Rhyder cũng cười.
“Vì người bên cạnh là cậu.”
Nhiều năm sau, Captain vẫn nhớ mùa hè năm lớp 11.
Nhớ chiếc bàn cuối.
Nhớ cây bút Rhyder thường xuyên quên mang.
Nhớ hộp bánh cá chỉ có hai người chia nhau.
Và nhớ một câu nói dưới gốc phượng năm ấy.
Có những người bước vào tuổi trẻ của ta rất tình cờ.
Nhưng khi tuổi trẻ qua đi, ta mới hiểu...họ chính là điều đẹp nhất mà mình từng giữ lại.