Ngô Tà bật cười thành tiếng
Bao nhiêu tức giận tích tụ suốt mấy ngày cuối cùng cũng tan đi
Cậu đi lấy khăn, ném lên đầu Trương Khởi Linh
“Lau tóc đi, kẻo cảm lạnh”
Trương Khởi Linh cầm chiếc khăn, không lập tức làm theo mà chỉ nhìn cậu
Ngô Tà bị nhìn đến mất tự nhiên
“Nhìn gì?”
“Ngô Tà”
“Hửm?”
“Cậu vẫn chờ tôi”
Câu nói ấy rất nhẹ
Nhưng Ngô Tà lại im lặng
Một lúc sau, cậu tựa người vào bàn, cười bất đắc dĩ
“Không chờ anh thì chờ ai”
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi
Trương Khởi Linh cúi mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc khăn trong tay
Hắn vốn không giỏi nói những lời khiến người khác an tâm
Cũng không biết phải hứa hẹn thế nào về một tương lai mà chính hắn cũng không chắc chắn
Nhưng lần này, hắn bước đến trước mặt Ngô Tà
“Sau này tôi sẽ về sớm hơn”
Ngô Tà ngẩng đầu nhìn hắn
“Thật à?”
“Ừ”
“Vậy nếu lần sau anh lại biến mất cả tháng?”
“Tôi sẽ để lại tin”
“Còn nếu mất nửa năm?”
“Tôi sẽ tìm cách trở về”
Ngô Tà nhìn hắn thật lâu rồi khẽ cười
“Được, tôi nhớ lời anh nói”
Trương Khởi Linh gật đầu
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên hai bóng người đứng cạnh nhau
Không có lời thề kinh thiên động địa, cũng chẳng có những lời tình tứ quá mức
Chỉ là một người cuối cùng cũng trở về
Và một người vẫn luôn để lại một ngọn đèn sáng nơi cửa sổ, chờ hắn tìm được đường về
Đêm ấy, Ngô Tà không còn ngồi một mình nữa
Trương Khởi Linh cũng không rời đi
Bên ngoài mưa rơi không ngừng, nhưng căn phòng nhỏ lại yên bình đến lạ
Bởi vì có những người dù đã đi qua bao nhiêu núi cao vực sâu, cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau giữa nhân gian rộng lớn
Mà lần này, không cần nói “chờ tôi” nữa
Bởi cả hai đều biết
Người kia sẽ trở về