Ôi trời, ôi trời, ôi trời
Hỡi ơi, liệu rằng trên bầu trời cao xanh thăm thẳm kia ― Có sẽ tồn tại 1 vị thánh cứu giúp chúng sanh?
Vậy tại sao...?
Ác quỷ luôn tồn tại và....
Đức tin của ta~
Ngày hôm đó cái cách người quay lưng, trao ánh mắt dành cho kẻ xi muội phàm nhân này...
Thật quá phũ phàng rồi..
Thật sự.. Làm ta muốn xé x@c người ra
.
.
.
.
.
.
.
"Ukraine~ Nàng đợi có lâu không?"
Anh từ ngã rẽ chạy vào mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt xanh long lanh tình ý
Canada vén nhẹ những cọng tóc mai bị gió làm rối của nàng , trong ánh mắt gần như tràn ra cả ngàn lời yêu
Nàng khẽ cười nụ cười chua chát và giằn vặn nhưng lại được giấu rất kỹ
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng
Như muốn nói cho cả thế giới nàng alf của anh
Nhưng... Chỉ có người còn gái đang ngồi đó mới biết.. Thông qua bóng dáng người anh đang nhìn 1 người khác . Người mà anh hằng đêm mong nhớ~
A M E R I C A N―
11.47 P.M ― TẦNG HẦM BIỆT THỰ GIA ĐÌNH
"..."//quỳ xuống//
Cạnh... Tiếng đầu gối va chạm với nền nhà đầy khô khóc.. Người đang quỳ ở đó là Canada.. Anh gần như cầu xin trước người chị yêu mến của mình
Đôi mắt khẽ rũ xuống nhưng chứa trong đó có thứ gì đó khó gọi tên.... Sùng bái chăng?
"CHÁT!!!" Tiếng tát vang lên má anh lệch sang hẳn 1 bên , gò má nhanh chóng sưng tấy
American ― Y phủi tay như đang cố phủi đi thứ dơ bẩn gì đó . Y cất lời giọng nói sắc nhọn mang vẻ đùa cợt không đúng lúc
"Ây...~ Mày thật là biết chơi đó đồ rác rưởi. Còn biết tìm cả thế thân à?"
"Tao thật được mở mang tầm mắt ~"
Đôi mắt anh mở to chứa 1 sự phấn khích bệnh hoạn...
"Chị... Nếu đánh em khiến tâm trạng chị tốt hơn.." Giọng anh run run vì adrenaline tăng vọt, tim đập dồn dập
Trái ngược với vẻ hạ thấp bản thân của anh , y khẽ vén mái tóc vàng óng ra sau trạng thái cực kì ung dung
"Nếu mầy đã muốn khiến tao vui... Vậy khiến nó biến mất đi... Mãi mãi.." Y nâng cằm anh lên đôi mắt xanh lạnh lẽo khoá chặt vào người bên dưới
"Vâng thưa đức tin của em..."
.
.
.
.
.
Không ai biết sau ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng.. Họ biết.. Sân viện sau nhà Anh Quốc lại có thêm 1 cái hố có chủ rồi..
.
.
_______________~3 năm sau~______________
.
.
Anh lái xe vội vã vượt cả 2 đèn đỏ để đến bệnh viện. Người chị gái yêu quý của anh . Người trước giờ luôn cẩn thận , chu toàn như vậy hôm nay lại bị tai nạn..
Nghe nói chỉ giữ được nửa cái mạng..
Đến nơi vài đối tác làm ăn của gia đình và vài người bạn của y đã đến, anh là người đến sau cùng
Ame đang ngồi trên giường bệnh.. Mặc kệ những lời hỏi han y khẽ siếc tay.. Không đúng.. Nghĩ thế nào cũng không đúng..
Chiếc xe đó vốn được đặt làm riêng, không thể mắc vài lỗi sai mà gây ra tai nạn như vậy được
"Em có muốn ăn gì không?" 1 giọng trầm ấm cất lên
Y ngẩng mắt.. là Rus bạn trai của y , khoé môi cậu vương vấn nụ cười
1 bóng người ló ra sau cậu... Là nàng.. Người đáng lẽ phải biến mất từ 3 năm trước..?!
Nàng nở nụ cười hòa nhã cất lời
"Chào chị nhé.. Chúng ta lại gặp nhau rồi.." Vế sau chỉ có y nghe rõ
Kế bên France và Canada cũng không khỏi giật mình.. France thân là người mẹ ― Người cưng chiều y nhất nhà ,bà không thể không biết những điều 2 đứa nhóc này làm được..
Nhưng lần này.. Rắc rối to rồi đây... Ukraine ― Nàng khẽ lùi về phía sau khẩu hình miệng "Lần sau gặp"
Sóng lưng Canada lạnh đi.. Mà chắc gì mình anh? 3 năm , rồi trở về Ame mất nửa cái mạng.. Lần sau thì sẽ thế nào chứ?!
"Trò chơi chưa kết thúc đâu.."
Giọng nhàn nhạt vang lên nhưng những người trong phòng không ai tỏ vẻ gì chỉ có 3 người.. là nghe rõ nhất
Chuyện này chưa xong được đâu..
________________THE END_________________