Mưa rơi suốt đêm.
Hoàng Đức Duy ngồi bên cửa sổ, nắm chặt chiếc điện thoại với tin nhắn cuối cùng:
"Duy, đợi anh."
Cậu đã đợi ba năm, kể từ ngày Nguyễn Quang Anh rời đi sau một trận cãi vã.
Duy từng nghĩ anh sẽ quay lại, nhưng mãi đến hôm nay cậu mới biết: Quang Anh chưa từng muốn bỏ cậu.
“Duy…”
Quang Anh đứng ở cửa, gầy đi rất nhiều.
“Anh về rồi.”
Duy lao tới ôm chặt lấy anh.
“Ba năm rồi… Tại sao anh không về?”
Quang Anh chỉ khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Duy vừa khóc vừa trách móc, rồi nghẹn ngào:
“Nhưng em nhớ anh…”
“Anh cũng nhớ em.”
Đêm đó, Duy hỏi:
“Anh còn yêu em không?”
“Có.”
“Vậy tại sao anh bỏ em?”
Quang Anh lấy ra chiếc nhẫn Duy từng tặng.
“Anh bị bệnh. Bác sĩ nói anh chỉ còn vài tháng.”
Duy bật khóc, trách anh tự quyết định thay mình.
Quang Anh ôm cậu.
“Anh sợ em phải nhìn người mình yêu chết từng ngày.”
Duy nghẹn ngào:
“Em không sợ… Em vẫn yêu anh.”
“Anh cũng vậy.”
Những ngày cuối cùng trôi qua nhanh chóng. Họ cùng ăn cơm, xem phim, đi dạo dưới mưa, cố sống như chưa từng có chia ly.
Một buổi sáng, Quang Anh ngồi dưới gốc cây ngắm bình minh.
“Duy, anh mệt rồi.”
Cậu biết thời khắc ấy đã đến.
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em.”
“Đừng bỏ em nữa.”
“Anh hứa.”
Quang Anh tựa đầu lên vai Duy rồi lặng lẽ ra đi.
Bình minh hôm ấy rất đẹp, chỉ tiếc anh không còn nhìn thấy.
Nhiều năm sau, Duy vẫn sống trong căn nhà cũ, đeo chiếc nhẫn năm xưa và chờ người đã không thể trở về.
Có người hỏi:
“Cậu vẫn đợi sao?”
“Ừ. Người từng hứa sẽ tìm tôi ở kiếp sau.”
Duy nhìn ra ngoài trời, mỉm cười qua làn nước mắt.
“Quang Anh, kiếp này anh thất hứa rồi.”
“Kiếp sau, đừng để em tìm anh nữa.”
“Anh tự tìm em nhé.”